VIII

920 27 0
                                    

Y xem chừng vẫn có chút ngập ngừng,từ trước đến nay cũng chỉ là "tình một đêm" sau đó nhận giá,chưa từng gặp phải loại chuyện này.Nghĩ đi nghĩ lại,người ta đã cứu mình,coi như đền bù lại đi,không lãi mà cũng không lỗ,sòng phẳng.

Bạch Hiền khuy hắn,nói một hơi:
-Tôi đồng ý!
-Kí đi.
Y đề bút,một mạch.
Xán Liệt nhận lại kí kết,hài lòng:
-Bắt đầu từ bây giờ,em sẽ sống ở đây;muốn làm gì,tùy ý nhưng không được phép rời khỏi,trừ phi có phép của tôi;cần gì,cứ gọi người giúp dịch.
Dửng dưng tuôn một tràng,liên bước ra ngoài.
Bạch Hiền thở dài nằm trên giường,thân thể nhũn nhừ mệt mỏi:"Ách,sao lại phải có phép chứ,vi như có thể làm chủ ngã;nhưng hợp đồng này chắc không phải tự nhiên mà có chứ,thị phi...có vấn đề gì sao?Đau đầu,hư nghĩ,hun nghĩ nữa,ngã đi ngủ!"
Đồng tử nhanh chóng khép lại,chìm vào giấc ngủ.

Lotto,9p.m...
Kim Chung Đại vừa tựu,đã khuy y,nhưng không thấy người đâu cả,định bụng hỏi Tuấn Miên,hôm nay cũng lai hư có mặt"2 cái người này,vắng là mất cả 2!"
-Bảo bối ,em tìm ai?
Giọng nói trầm ấm vang bên tai;Kim Mân Thạc ngồi cạnh hỏi.
-Bạch Hiền đó,nhưng hư kiến a~
Anh xoa đầu cậu,tiếu nhẹ:
-Không hữu thì để hôm khác đi,chúng ta quy.
Chung Đại ngoan ngoãn nghe lời,cùng Mân Thạc.

-Phác Xán Liệt,sao không hỏi ý ngã,ngươi đã vi càng!
Tuấn Miên liếc hắn;còn hắn,vẫn đang ngồi rung chân:
-Cũng là do ý của em ấy thôi,ngã đâu có ép.
Xán Liệt,Tuấn Miên hiểu rất rõ,dù hắn không phải người xấu nhưng cũng không có nghĩa là không xấu xa;Xán Liệt luôn biết tận dụng những gì đã được bày sẵn,suy nghĩ hữu tính toán...nhưng chỉ có điều,chẳng thể lường trước được việc sau đó hắn vi.
Tuấn Miên cũng không biết phải thuyết sao,ngoài câu:
-Chăm sóc em ấy cho tốt,đừng để thằng bé bị tổn hại.
Hắn nhìn Tuấn Miên như kiểu "ừ".

Bạch Hiền tỉnh giấc,vươn kiên,ngáp một hơi thật dài sau giấc ngủ,không được ngon nhưng cũng tạm ổn,vì nếu hư ở đây ngủ thì giờ cũng đang ở Lotto làm việc.
Dục đi tắm,mới ký:Quần áo không có,liền tùy ý chọn một chiếc sơ mi của hắn:"Người đâu mà mang size to giã!"

Ra ngoài,đã kiến Xán Liệt,lập cạnh giường cởi quần áo,cảnh xuân sắc nét lại hiện trước mục y,hắn quay qua Bạch Hiền,nhìn y từ trên xuống dưới,mi nhíu lại một chút.Bạch Hiền cười khẩy ngại ngùng:
-Chả là,không có quần áo nên mượn tạm,đừng lo,tôi sẽ cẩn thận.
Xán Liệt không nói không rằng,đi vào phòng tắm.
Continue...

Mỹ Nam {ChanBaek}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ