XV

571 22 0
                                    

-Sáng nay đi đâu?
Hắn lên tiếng.
-Tôi...không liên quan đến anh!
-Đi đâu phải nói với tôi một tiếng,đừng có tùy tiện.
-Mặc kệ anh,tôi hư quan tâm!
Bạch Hiền nói xong,tiến ra phía cửa chính,giọng Xán Liệt vang từ đằng sau:
-Đi đâu!
-Tất nhiên là quy!
-Hợp đồng của chúng ta còn chưa hết,tuyệt nhiên không đắc quy!
Y khó chịu nhíu mi:
-Chẳng phải hôm qua anh đuổi tôi?
Hắn lãnh đạm:
-Tôi đâu có ngôn em rời khỏi đây!
-Hừ,anh nghĩ rằng nói da tôi sẽ ở lại ư?!
Y đương mở khuyết..."Rầm!"...

-Hãy ký,hợp đồng vẫn còn tác dụng,em không thể khứ khi chưa trả đủ nợ.
Bạch Hiền giật mình bởi cách hắn hành xử,cư nhiên...bá đạo!
Hơi thở đàn ông của hắn phả vào gáy y,có chút ấm,đa phần lạnh lẽo.

"Cũng phải,dù sao vẫn là trả hết nợ đã!"
Y hư quay nguyên lại,xoay nhẹ người,thoát ra 'vòng vây' của hắn,hít thở sâu:
-Đắc,theo ý anh!
Sau đó liền trở vào phòng dành cho khách.
-Vào đó vi gì?
-Nếu hư,tôi thức ở đâu,bác quản gia thuyết đã hết phòng.
-Phòng tôi?!
-Nhưng...
-Không được vào thư phòng.
-Nếu giã,tôi vẫn dục ở đây!
-Hư đắc,đó là phòng cho khách.
Bạch Hiền thở dài,từng bước chậm rãi đi lên.
Hắn sau khi Bạch Hiền đi khuất mới mở khuyết ra ngoài.

Y chán nản ngồi "phịch" xuống giường,cư nhiên lại nhìn vào thư phòng"người trong ảnh là ai thế nhỉ?"

2 giờ chiều,y mở mắt,mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.
Nhìn vào trong thư phòng"anh ta quả nhiên không về!"

-Cậu Biện,mời cậu dùng đồ ngọt!
-Cảm ơn bác.
Bạch Hiền vui vẻ cầm dĩa nhỏ lên,cắt một miếng bánh dâu tây cho vào miệng:
-Ừm,ngon quá!
Bạch Hiền im lặng một hồi,chợt hỏi:
-Cháu có thể vấn một câu không?
-Đắc,cậu cứ nói.
-Trong thư phòng của Xán Liệt có một bức ảnh che phủ bằng tấm duy đen,người trong ảnh đó là ai vậy?
Ông bác quản gia ngạc nhiên một vẻ,sau đó từ tốn đáp:
-Đó là cậu chủ nhà chúng tôi,nhưng mọi người không nhắc tới từ khi trước.
Bạch Hiền tuy vẫn còn thắc mắc nhưng nhìn vẻ mặt của quản gia, cũng thôi.

Cả buổi chiều chỉ ở tại một chỗ,y có chút tẻ nhạt;thoáng thấy xe của hắn đi vào cổng,vội chạy tới.
Hắn bước ra khỏi xe đã kiến y đứng ngay trước mục,có chút ngạc nhiên:
-Đợi tôi?
Bạch Hiền gật gật đầu,sau đó nói:
-Tôi muốn đi chơi một chút,có được hay không?
Xán Liệt nhíu my một cái:
-Đắc.
"Hả,dễ vậy sao!?"
-Tôi sẽ cùng em.
"Thật đúng không dễ"
-Hư cần
-Vậy thì không được đi.
-Được rồi,nhưng đừng có ở gần tôi quá,tôi cần có không gian.

-Này,tôi đã nói đến chỗ nào đâu!
Chiếc xe dừng lại,Lotto trước mắt hiện lên.
"Sao hắn biết mình sẽ tới nơi này?Anh ta thực sự khó đoán a"
-Tôi đi gặp anh trai.
Xán Liệt không nói,tùy tiện ngồi một góc tối.
Continue...



Mỹ Nam {ChanBaek}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ