⊹⊱Chương 4: Thần hào công lược (4)⊰⊹

23.3K 1.8K 235
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Lúc Hoàng ca tỉnh lại, điều đầu tiên trông thấy chính là đám đàn em nhà mình ôm bình rượu, uống đến mặt đỏ tía tai, ngã trái ngã phải rải rác khắp nơi.

Hoàng ca: ". . ."

Còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, trước mặt hắn liền xuất hiện một bình rượu —— đúng bình rượu mà vừa rồi hắn còn khen ngon.

Hoàng ca nhìn theo hướng bình rượu.

Thiếu nữ sơn móng tay màu đen, từng ngón tay trắng nõn lại tinh tế.

"Kỷ Sơ Tranh. . ."

"Giữ lấy hắn." Sơ Tranh phân phó Tam Mao.

Tam Mao ". . ."

Tam Mao quyết định nhanh chóng, dù sao cũng đã đắc tội với bọn họ, hắn gọi người tới, một trái một phải đè Hoàng ca lại.

"Kỷ Sơ Tranh mày muốn làm gì!" Hoàng ca nổi giận gầm lên một tiếng.

"Mời mày uống rượu."

Sơ Tranh nắm lấy cằm Hoàng ca, trực tiếp rót rượu vào trong miệng hắn, Hoàng ca giãy dụa, nhưng vẫn không ngừng nuốt rượu.

Tam Mao có chút sợ, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Một bình đã cạn, Hoàng ca không có nhiều men say, vẫn lớn tiếng chửi mắng: "Kỷ Sơ Tranh cái đồ tiện nhân, không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua, giả vờ thanh cao với ông đây cái gì, mày mẹ nó buông ông ra, ông giết chết mày. . ."

Tửu lượng còn rất tốt.

Rót thêm bình nữa.

Sơ Tranh lại rót cho Hoàng một bình, lần này Hoàng ca rõ ràng đã có chút say, mắng cũng không có đặc sắc như vừa rồi.

Sơ Tranh để chai rượu xuống: "Ai sai mày đối phó tao?"

Hoàng ca đã bắt đầu choáng váng, Sơ Tranh tra hỏi, hắn cũng thuận miệng mắng: "Ha ha ha tiểu tiện nhân đắc tội với không ít người, xứng đáng! Lúc trước ông đây coi trọng mày, mày còn không vui, bây giờ ông cũng chướng mắt mày!"

"Ai sai mày đối phó tao?"

Hoàng ca mắng càng hăng, sự kiên nhẫn của Sơ Tranh có hạn, lại chê hắn ồn ào, nên dùng cây gậy lục soát được trên người bọn chúng, liên tiếp đánh mấy cái.

Hoàng ca bị đánh cho kêu gào thảm thiết.

Lúc này mới chịu khai ra toàn bộ.

Hắn cũng không biết là ai, chỉ có một dãy số xa lạ nhắn tin cho hắn, bảo hắn đối phó cô, tiền được đặt ở bên trong một cái bồn hoa, do chính hắn đi lấy.

Bởi vì đối phương cho hắn rất nhiều tiền, còn hứa hẹn nếu như chuyện thành thì sẽ có thêm, hơn nữa cùng với việc hắn ghi hận Kỷ Sơ Tranh, nên hắn mới động tâm.

Hoàng ca ngao ngao ôm đùi Sơ Tranh, biểu thị sau này mình không dám nữa.

"Uống." Sơ Tranh đưa rượu cho hắn.

"Uống, tôi uống, tôi uống." Hoàng ca ôm chai rượu cuống cuồng tu ừng ực.

Kỷ Đồng Đồng làm việc rất kín đáo, một chút manh mối cũng không lưu lại.

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ