Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nhà của Diệp Trầm nằm ở một khu cư xá cũ.
Mặc dù hoàn cảnh chẳng ra sao, nhưng nơi này giao thông thuận lợi, lại gần trường học, giá nhà cũng không thấp.
Sơ Tranh đưa hắn đến dưới lầu, một tay đỡ hắn, trong lòng Diệp Trầm quẫn bách, lại để cho cô nhìn thấy dáng vẻ mình chật vật như vậy.
Nhưng trong lòng càng cảm thấy khó hiểu nhiều hơn, cô dường như. . . Thật sự không phải vì chỉnh mình.
Nhưng mà điều này có thể sao?
Không có khả năng!
"Đến rồi." Thanh âm thiếu niên ẩn nhẫn một chút cảm xúc, có hơi khó chịu mà nói: ". . . Cảm ơn."
Sơ Tranh thu tay lại, ánh mắt rơi vào đỉnh đầu hắn, quan sát khuôn mặt thiếu niên, nhìn thấy hắn cúi thấp đầu, lập tức vươn tay, sờ lên đầu thiếu niên hai lần.
Thật mềm nha!
Sơ Tranh bảo trì thần sắc nghiêm túc lạnh lùng, cứ như vậy sờ soạng đến mấy lần.
Diệp Trầm bị sờ đến ngốc, chờ hắn kịp phản ứng, Sơ Tranh đã thu tay lại, như thể chưa từng có chuyện gì phát sinh: "Gặp lại sau."
Đồ trang sức trên người nữ sinh đinh đinh đang đang kêu vang.
Diệp Trầm chăm chú nhìn theo hướng cô rời đi.
Đèn đường có hai ngọn không sáng, thân ảnh của cô lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối và ánh sáng giao hòa.
Diệp Trầm nắm chặt cái túi trong tay, quay đầu khập khễnh bước lên lầu.
Diệp Trầm, mày không thể tin tưởng bất kỳ ai cả!
"Mày đi chết ở đâu đấy? Còn biết đường về à!"
Diệp Trầm vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo bén nhọn.
Trong phòng khách, một người phụ nữ gác chân ngồi trên ghế sofa cắn hạt dưa, cả khuôn mặt đều tràn ngập vẻ chanh chua.
Diệp Trầm im lặng đóng cửa lại.
Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt rơi vào chiếc túi trên tay hắn: "Mày cầm cái gì?"
Diệp Trầm trầm mặc đi về phòng của mình.
Người phụ nữ động một chút đứng lên, cướp lấy cái túi, mở ra xem, còn thò tay vào bên trong tìm kiếm.
Một lát sau, bà ta ném cái túi lên người Diệp Trầm, thuốc ở bên trong rơi tán loạn trên mặt đất: "Mày có bệnh à! Mua nhiều thuốc như vậy làm gì, muốn chết phải không? Tiền của mày từ đâu mà có? Nói, từ đâu mà mày có nhiều tiền như thế? Có phải lấy trộm tiền của tao không!"
Tiếng mắng chửi của người phụ nữ càng ngày càng vang dội, thậm chí bắt đầu động tay động chân.
Diệp Trầm siết chặt hai tay, mặc cho người phụ nữ chửi rủa.
Vẫn chưa được, hắn phải nhịn
Sẽ lập tức tốt nghiệp. . .
Trận chửi rủa này kéo dài đến khi một người đàn ông từ phòng khác đi ra, mới tính là kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Fiction généraleTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...