Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nửa canh giờ sau, một tiểu đồng chạy tới gọi Tiểu Trúc về, không cần phải ra ngoài cốc nữa.
"Vì sao?"
Tiểu đồng lắc đầu: "Ta cũng không biết, sau khi vị cô nương kia đến gặp Cốc chủ, thì Cốc chủ bảo ta đến gọi ngươi về."
Tiểu Trúc và tiểu đồng trở lại viện của Cốc chủ, thấy Cốc chủ mặt ủ mày ê ngồi cạnh một đống linh thạch, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
"Cốc chủ?"
Cốc chủ phất phất tay: "Ta không muốn nhìn thấy những người bên ngoài cốc nữa, đuổi bọn họ đi đi."
"Dạ."
Tiểu Trúc muốn lui ra, Cốc chủ đột nhiên gọi hắn lại.
"Đuổi cả hai người kia ra luôn đi!" Trong mắt Cốc chủ tràn đầy phẫn nộ: "Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho bọn họ chạm mặt nhau. Nếu có thể để người bên ngoài biết, là nàng ta không cho ta cứu người thì càng tốt."
"..." Khóe miệng Tiểu Trúc co giật một cái, vừa rồi vị cô nương kia đã nói gì mà đắc tội với Cốc chủ thế này rồi?
-
Tiểu Trúc hơi sợ Sơ Tranh, trên người cô nương này luôn lạnh như băng, dường như không có chút nhân khí nào cả.
Về phần người còn lại, dáng vẻ hắn luôn âm u thâm trầm, Tiểu Trúc còn chưa nói chuyện với hắn được mấy câu.
Tiểu Trúc chuyển lời của Cốc chủ tới, nhưng nói uyển chuyển hơn một chút, rằng trong cốc không giữ lại người đã chữa khỏi bệnh, bọn họ có thể rời đi được rồi.
Sơ Tranh rất không muốn phải rời đi, vì rời đi đồng nghĩa với việc —— lại phải bắt đầu phá sản trong sợ hãi.
Nhưng mà đang ở địa bàn của người ta, hơn nữa chủ nhà đã mở miệng, Sơ Tranh cũng không thể làm ra loại chuyện ăn vạ đáng xấu hổ kia được.
Nguyên nhân chủ yếu nữa là vì sau hai lần phá sản trước, linh thạch tiêu hao cũng đã gần hết rồi.
Bây giờ cô hơi... Nghèo.
Thế nhưng cô nghèo cũng rất vui vẻ mà!
Để cho cô luôn luôn vui vẻ không phải tốt sao?
Tại sao cuộc sống này lại không buông tha cho một tiểu khả ái như cô chứ? !
"Công tử xin dừng bước, Cốc chủ còn có lời muốn nói với ngài." Một tiểu đồng khác vội vàng chạy tới, gọi Ly Đường lại.
Ly Đường hơi nghi hoặc, vị Cốc chủ tính tình cổ quái kia, giao lưu với hắn chỉ giới hạn ở lần trước nói Sơ Tranh muốn đào hố chôn hắn.
Cốc chủ chờ hắn ở phía sau dược điền.
Ly Đường đi theo bờ ruộng qua: "Cốc chủ, ngài có chuyện muốn nói với ta sao?"
Cốc chủ xem xét thảo dược trong tay, hỏi hắn: "Ngươi tên gì?"
Ly Đường không hiểu tại sao đột nhiên Cốc chủ lại hỏi chuyện này, chần chờ một chút mới trả lời: "... Ly Đường."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Fiksi UmumTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...