Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Yến Quy bị Sơ Tranh ôm, hắn có chút bối rối kéo tay Sơ Tranh xuống, trên mu bàn tay trắng nõn có chút đỏ lên.
Trái tim Yến Quy hơi thắt lại: "Đau không?"
"Không đau." Cô có yếu ớt như vậy đâu, chút vết thương ấy mà đau cái gì, có còn là nữ nhân nữa không!
Lông mày Yến Quy cau lại, nhẹ nhàng thổi thổi.
Trong đáy lòng tràn ngập hối hận, vừa rồi hắn tránh cái gì chứ, nếu như hắn không tránh, thì cô sẽ không bị thương.
"Thật xin lỗi." Yến Quy xin lỗi.
"Gần đây ngươi trốn tránh ta làm gì?" Sơ Tranh không thèm để ý đến chút vết thương ấy.
"Ta. . ." Yến Quy nắm tay cô, hơi dùng sức: "Ta không trốn tránh ngươi."
"Không trốn tránh ta?" Sơ Tranh xích lại gần: "Vậy sao mỗi lần ta tìm ngươi đều không gặp được?"
Một lần là trùng hợp.
Hai lần cũng là trùng hợp.
Nhưng ba, bốn lần thì sao?
Yến Quy trầm mặc.
Sơ Tranh đột nhiên hôn lên cánh môi hắn: "Hỏi ngươi đó."
Yến Quy cả kinh, đôi mắt cũng hơi trừng lớn, muốn ngửa ra sau, nhưng lại phát hiện mình đang bị Sơ Tranh ôm.
Hàng mi dài của thiếu niên hơi run rẩy, ánh mắt dao động nhìn về phía hư không, không dám đối mặt với Sơ Tranh.
Sơ Tranh làm bộ muốn hôn hắn tiếp.
"Ta không có." Yến Quy chỉ có thể nói: "Ta không có, ta không trốn tránh ngươi, đừng. . . đừng hôn ta."
Hơi thở của hắn hơi rối loạn.
Thanh âm đè xuống thật thấp, còn mang theo vẻ kinh hoảng, như con nai con bị hoảng sợ.
Sơ Tranh cảm thấy hôn hắn rất dễ chịu, nên muốn hôn nhiều hơn nữa, nhưng thẻ người tốt nói không muốn, nên Sơ Tranh đành thôi.
Thật đáng tiếc.
Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh, cưỡng ép kéo Yến Quy vào ngực: "Ngươi nói không có thì không có vậy."
Chờ trở về sẽ nhốt ngươi lại!
Xem ngươi còn trốn tránh kiểu gì!
Yến Quy hơi giãy dụa, nhưng không tránh ra được, đầu lại còn đau đến lợi hại hơn, nên chỉ có thể dựa vào ngực cô.
Nghe tiếng tim đập trầm ổn của cô.
Trái tim trong lồng ngực hắn đang từ từ gia tốc.
"Chúng ta đang ở đâu đây?" Yến Quy thay đổi sự chú ý của mình.
"Không biết." Thanh âm nữ tử nhàn nhạt, ở trong đêm dài yên tĩnh trở nên cực kì mát lạnh: "Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi."
Yến Quy: ". . ."
Rốt cuộc hắn biểu lộ ra sự sợ hãi ở chỗ nào thế?
Tiếng côn trùng kêu vang, ánh sao lốm đốm trên bầu trời đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Narrativa generaleTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...