⊹⊱Chương 161: Người giàu nhất mạt thế (26)⊰⊹

14.4K 1.2K 108
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Lục Nhiên đau đến không chịu được, Sơ Tranh cũng không làm gì được cho hắn, muốn để hắn tự sinh tự diệt.

Sơ Tranh đột nhiên nghĩ đến viên tinh hạch kia.

Cô lấy viên tinh hạch màu xanh lam ra.

Như vậy vấn đề lại tới.

Bọn dị năng giả hấp thu dị năng như thế nào nhỉ?

Nhai nát rồi nuốt xuống sao?

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, mặc kệ, trực tiếp cho nuốt xuống đi.

Sơ Tranh cưỡng ép bắt Lục Nhiên nuốt viên tinh hạch kia.

Sau khi nuốt tinh hạch xuống, tình hình của Lục Nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn, rõ ràng tinh hạch có tác dụng.

Nhưng Lục Nhiên vẫn rất nóng, cho nên hung hăng dán lên người cô.

Sơ Tranh cầm cổ tay hắn, tơ hồng vòng quanh đầu ngón tay thiếu niên, rồi quấn lên cổ tay của hắn.

Thiếu niên dần dần an phận xuống, hô hấp cũng dần bình ổn hơn.

Sơ Tranh kéo tay hắn ra, ngồi sang bên khác.

"Ưm..." Đầu của thiếu nhiên dựa sang.

"..."

Sơ Tranh nhịn một chút, giang hai tay ra để thiếu niên nằm trong ngực mình.

Thiếu niên cọ xát ngón tay cô, rồi an ổn ngủ thiếp đi.

...

Lúc Lục Nhiên tỉnh lại thì đã qua nửa đêm.

Đoàn xe đã khởi hành, vì ban ngày quá nóng, nên hành động vào lúc nửa đêm sẽ tốt hơn một chút.

Lục Nhiên nằm trong ngực Sơ Tranh, lẳng lặng duy trì tư thế kia.

Bên tai là tiếng tim đập nhẹ nhàng.

Tiếng tim đập thuộc về riêng cô.

Nói thật, lúc hắn ở tầng hầm, đáy lòng toàn là những cảm xúc âm u ác liệt, tràn ngập ác ý.

Nhưng lúc này, tâm trạng của Lục Nhiên lại vô cùng bình thản.

Đầu ngón tay hắn giật giật, chậm rãi giơ tay vòng qua hông Sơ Tranh, ôm lấy cô.

Sơ Tranh cũng không ngủ, nên khi Lục Nhiên động, cô hơi điều chỉnh tư thế, để thiếu niên thoải mái nằm trong ngực cô.

Thiếu niên hơi ngẩng đầu lên.

Sơ Tranh cúi đầu, đối diện với cặp mắt mông lung ngái ngủ của thiếu niên.

"Cô..."

Thiếu niên có chút quẫn bách.

Dường như không ngờ tới rằng cô không ngủ.

Nhịp tim của cô bình ổn như vậy, hô hấp cũng cực mỏng, hắn còn tưởng rằng cô đã ngủ thiếp đi.

"Ừ?"

Thiếu niên rũ mắt, nhưng không buông cô ra, dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, nên hắn hào phóng ôm sát cô luôn.

Sơ Tranh nhéo vành tai hắn, dùng ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở: "Đừng ôm chặt như vậy, không thoải mái."

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ