Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tháng ba, cỏ mọc én bay, vạn vật tươi tốt.
Cành liễu xanh non rủ xuống mặt nước, làm sóng biếc dập dờn.
Các kiểu thuyền hoa tinh xảo bơi trên mặt nước, tạo nên cái bóng yểu điệu.
Sắc trời dần tối.
Thuyền hoa lần lượt rời đi, cuối cùng trên mặt hồ chỉ còn lại một chiếc thuyền hoa.
Chiếc thuyền hoa kia dừng ở cái đình giữa hồ, không lâu sau cũng bắt đầu rời đi.
Vinh vương ghé vào mạn thuyền, hướng về phía đình nghỉ mát hô to: "Lục hoàng huynh, thật xin lỗi, ta bỏ quên ngươi rồi, bằng không thì ngươi bơi về đi, ta ở trên bờ chờ ngươi, ngươi cũng đừng để ta chờ quá lâu."
Ở hồ nghỉ mát không chỉ có một mình Yến Quy, mà còn có một thị vệ nữa.
Nghe thấy Vinh vương nói, thị vệ kia trực tiếp xô Yến Quy về phía mặt nước.
Yến Quy làm sao có thể là đối thủ của thị vệ được.
Hắn thất tha thất thểu đi đến rìa của đình nghỉ mát.
Soạt --
"Ha ha ha ha. . ."
Vinh vương ghé vào trên mạn thuyền cất tiếng cười to.
Tiếng cười được mặt hồ gột rửa, trong màn đêm yên tĩnh, nó có vẻ hơi quỷ dị.
"Ta cảm thấy Vinh vương có bệnh." Lúc này mới cách thời điểm lúc trước y chém Hoàng đế được bao lâu đâu? Thế mà y lại ra ngoài nhảy nhót như điên được, xem ra Hoàng đế thật sự yêu thương người đệ đệ này!
【 Ta cũng cảm thấy. 】
【 Khoan đã tiểu tỷ tỷ, hình như thẻ người tốt không biết bơi đâu, sao cô còn phát rồ ở đây mà xem kịch được! 】
"Ta cũng không biết."
Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức Vương Giả cũng muốn tin.
Nó tin cái rắm!
Sơ Tranh chậm rãi trải giấy viết thư lên bàn, cánh tay trắng nõn ưu nhã nâng bút viết chữ.
【. . .】 Không phải đâu tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt của cô sắp treo đến nơi rồi, cô còn viết thư! Viết thư làm gì nha! ! Nhanh đi cứu người đi! Cơ hội tốt như vậy! Sao có thể bỏ qua được! Là cầm thú thì không thể bỏ qua!
Sơ Tranh không nghe Vương Giả gào thét, sau khi viết xong thì xếp giấy lại, vẫy tay gọi người đưa tin đến Tụ Viễn lâu.
...
"Mau nhìn bên kia kìa!"
" Thuyền hoa thật đẹp!"
Trên mặt nước phản chiếu một chiếc thuyền hoa sáng trưng, bốn phía quanh thuyền hoa có lụa mỏng rũ xuống, khi di chuyển, lụa mỏng tung bay, như cảnh tượng trong mộng ảo.
Một số hạ nhân trên thuyền của Vinh vương nhỏ giọng thảo luận.
Trong tiếng thảo luận, chiếc thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng kia dừng ở cách cái đình giữa hồ không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...