Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh làm ra một chuyện lớn như vậy, dọa cho Thành vương phi và Trình Tiêu đến phát sợ.
Lục Châu cũng bị hù dọa.
Vốn cho rằng tiểu thư sẽ xuất phủ tìm Diệp công tử nói chuyện tiến cung, nhưng cô lại không nói đến chuyện này.
Chỉ ở Cẩm Tú phường tiêu tiền một hồi rồi dọn đường về phủ.
Bậy giờ trở về lại thành thế này...
Rốt cuộc tiểu thư bị thế nào vậy?
Sau đó Thành vương phi mang người đến tìm cô gây sự, lại bị Sơ Tranh đánh trở về.
Chuyện này làm Thành vương phi tức điên lên, nói rằng cô trúng tà.
Bà ta kêu người đi tìm đạo sĩ đến làm phép trước cửa viện của Sơ Tranh.
Sơ Tranh dựa vào cổng, mặt không cảm xúc nhìn đạo sĩ đang múa may như khỉ.
Đạo sĩ mặc đạo bào, khoảng chừng bốn mươi tuổi, sợi râu bay bay, lúc này hắn đang đứng trước hương án, he he nha nha hô nửa ngày.
Kiếm gỗ đào múa cũng không tồi, hơn nữa còn biết phun lửa, làm đám người Thành vương phi đang vây xem sửng sốt một chút.
Nhàm chán.
"Đoàn xiếc tương đối thích hợp với ngươi."
Sơ Tranh ném ra câu nói này, rồi đóng sập cửa lại.
Đạo sĩ đang uống nước bùa, nghe thấy lời này của Sơ Tranh, thì lỡ nuốt mất một ngụm, bị sặc đến mức ho khan mãi không ngừng.
"Đạo trưởng, đạo trưởng, nàng... nàng xảy ra chuyện gì vậy?" Thành vương phi khẩn trương hỏi.
Sao một chút phản ứng cũng không có.
"Cái này. . . Khụ khụ..." Đạo sĩ buồn nôn chết mất, muốn ói nhưng lại không dám ói trước mặt kim chủ người ta, nên phải nghẹn khuất nuốt xuống.
Đạo sĩ xụ mặt, đè ép cuống họng: "Yêu nghiệt này rất giảo hoạt, ta vừa cùng nàng giao phong, không nghĩ tới lại bị phát hiện, nàng đã khống chế thân thể của tiểu thư..."
Sắc mặt Thành vương phi lập tức biến đổi.
Đạo sĩ sờ sờ râu ria giả, phát hiện có một bên râu bay lên, hắn vội vã dán lại, không dám sờ nữa.
"Khụ khụ, vương phi cũng không cần lo lắng, đợi lão đạo ta làm phép xong, nhất định có thể thu thập được yêu nghiệt này! Để tiểu thư khôi phục lại bình thường!"
Thành vương phi nghe xong thì thần sắc hòa hoãn hơn không ít: "Vậy làm phiền đạo trưởng."
"Nên làm nên làm."
Đạo sĩ lấy lý do là bí quyết độc nhất vô nhị, không thể cho ngoại nhân xem, bảo Thành vương phi và những người khác rời đi.
Nhưng vì để cho bọn họ tin phục, nên đạo sĩ vẫn phải rống to.
Một cây gậy gỗ bay từ trong viện ra, trực tiếp nện vào trán đạo sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...