⊹⊱Chương 62: Thần tượng quốc dân (32)⊰⊹

18.5K 1.4K 71
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Không có thẻ người tốt thì không bỏ rơi cậu được ——Sơ Tranh định nói như vậy, nhưng phía sau tự động cách âm, Tô Tửu chỉ nghe thấy hai chữ 'Không có'.

Sơ Tranh: "..." Vương bát đản cái con chó đần độn này, quả nhiên là khắp nơi đều có hố.

Tô Tửu nằm sấp trong ngực Sơ Tranh một lúc, có chút lưu luyến không rời buông cô ra: "Vậy tôi về trước, cô quay đến khi nào?"

"Đến khuya."

"Ồ... Cô ở khách sạn nào?"

Sơ Tranh không có ý định nói cho hắn biết, nhưng cô không nói thì Tô Tửu dường như không có ý định đi, thẻ người tốt không thể làm rơi, không thể làm rơi...

Sơ Tranh mặc niệm dưới đáy lòng nhiều lần, đưa thẻ phòng của mình cho hắn.

Tô Tửu mặt mày hớn hở nhận lấy: "Tôi đi đây."

...

Sơ Tranh quay tới lúc rạng sáng đạo diễn mới chịu thả người, cô trở lại khách sạn, thẻ phòng chỉ có một cái, đã đưa cho Tô Tửu, cô chỉ có thể bấm chuông, nhưng bấm cả nửa ngày cũng không có ai ra mở cửa.

【 Tiểu tỷ tỷ. 】

Vương bát đản mà mở miệng, chắc chắn lại xảy ra vấn đề rồi!

【 Nhà kho số 230 đường Sơn Hải. 】

Quả nhiên một giây sau Vương Giả cho cô một cái địa chỉ.

Sơ Tranh đụng đầu vào trên cửa, sao cô lại xui xẻo như vậy, vì cái gì mà xui xẻo như vậy! ! Ông trời cuối cùng vẫn đành lòng xuống tay với một đứa nhóc đáng thương như cô! Ma quỷ! Đều là ma quỷ!

【... 】 Đến cùng ai mới là ma quỷ a?

Răng rắc ——

Cánh cửa bên cạnh mở ra, một người đi ra từ gian phòng, Sơ Tranh lập tức đứng thẳng người, mặt không biểu cảm sửa sang lại quần áo, trong tầm mắt hơi nghi ngờ của người kia, điềm nhiên như không có việc gì rời đi.

Nhà kho số 230 đường Sơn Hải.

Đường Sơn Hải đều là nhà kho, nhưng đã bị bỏ hoang, đang chuẩn bị phá hủy để xây dựng tòa nhà thương nghiệp, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dòng chữ màu đỏ chót, trên đất rải rác vỏ lon nước và mấy tờ báo cũ, mặt đất loang lổ những vết bẩn không biết là cái gì.

Sơ Tranh mang mười vệ sĩ dáng người lực lưỡng, như đại tỷ xã hội đen xuất hiện trên đường cái, tìm tới nhà kho số 230.

"Cô chủ, chính là chỗ này."

Sơ Tranh đang loay hoay với điện thoại, nghe vậy thì thoáng ngẩng đầu, hơi dương cằm: "Đạp cửa."

"Vâng."

Hai vệ sĩ cùng lúc tiến lên, cửa sắt loang lổ vết rỉ bị bọn họ đá văng, trong kho hàng truyền ra tiếng người hỗn loạn.

Sơ Tranh đứng bên ngoài, ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh sao đầy trời giống như đều lọt vào trong mắt cô, gợn sóng lăn tăn, nhưng lại yên tĩnh không tiếng động.

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ