-Anh Đức Thành!!!
Giọng của Thanh Tú căn bản cố kéo dài thanh âm lên một cách kinh dị, làm Đức Thành đang ngồi đọc sách cũng phải rùng hết cả mình mà miễn cưỡng ngước lên. Thở hắt một hơi đầy chán ghét, cậu bực bội gắt
-Đến đây làm gì?
Thanh Tú bĩu môi hờn dỗi nói
-Em nhớ anh nên em mới đến? Sao? Không nhớ em à?
-Nhớ cái rắm!!
Thanh Tú nghe vậy, không nói gì vẫn mặt dày đứng đó. Mơ hồ khơi chuyện
-Em thấy so với Thái Sơn em tốt hơn rất nhiều? Anh ta có *** anh cũng có *** , tại sao anh lại yêu anh ta? Em vừa có ngực vừa có ...
Thanh Tú chưa nói hết đã bị Đức Thành cắt lời
-Ờ tốt tốt .. cô tốt nhất được chưa? giờ phắn hộ tôi cái!!
Thanh Tú phẫn nộ nhất quyết không chịu đi. Liếc mắt bâng khuâng nhìn ra ngoài thì thấy có lũ con gái gào loạn lên tên Thái Sơn
Thanh Tú mới nghĩ ra cái gì đó. Cô ta cười lên hết sức là gian tà .. cúi xuống không suy nghĩ thơm vào má Đức Thành một cái làm Đức Thành không kịp trở tay, cũng chưa kịp làm cái gì. Đơ ra một lúc rất lâu thậm chí còn không biết Thái Sơn hắn đã nhìn thấy.
Phải Thái Sơn vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh đó, mùi chua thoang thoảng đâu đây. Ghen đến tê liệt não bộ chưa kể còn thấy Đức Thành ngơ ngác như con nai ngồi đó không chống cự cũng không mắng chửi con ả kia, càng khiến cho Thái Sơn lòng gào thét đến khó chịu, không để tâm đến việc Thanh Tú ả chạy ở phía cửa sau lớp. Mà chỉ nhìn chăm chăm Đức Thành, thở dài một hơi đầy khó chịu .
Thái Sơn đến nơi rồi, phải đập mạnh tay xuống bàn mấy lần thì Đức Thành mới tỉnh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thái Sơn lại không may bị sợ sệt mà che lấp, khó khăn mở miệng muốn giải thích nhưng chưa phản ứng gì thì Thái Sơn đã không nói không rằng, kéo Đức Thành đi ra ngoài. Bọn trong lớp không ai dám làm gì mà tự tục tách ra làm hai hàng nhường đường cho hai người đi.
Đức Thành cựa quậy người muốn khóc, mồm cứ kêu đau liên tục . Tất nhiên rồi hắn nắm chặt cổ tay thế không đau mới là lạ .. cáu tiết khi Thái Sơn không thèm nghe mình nói. Bạo gan mà cấu mạnh vào tay Thái Sơn, nhưng Thái Sơn vốn chả thấy đau đớn gì hết ghen đến mức cảm giác đau bị tê rồi. Đức Thành thấy không hiệu quả đành cứ mặc Thái Sơn muốn kéo đi đâu thì đi. Đến gần nhà kho trường Thái Sơn kéo Đức Thành đẩy vào góc, lực khá mạnh nên lưng Đức Thành bị đập vào tường đau đến choánh váng mặt mày. Chưa kịp kêu một tiếng thì đôi môi của Thái Sơn đã áp vào môi Đức Thành nồng nhiệt hôn lên, không hỏi trước mà cắn mạnh vào môi dưới ra sức ngấu nghiến.
Cắn đến mức Đức Thành la oa oa lên vì đau mà vẫn không thôi ngay cái trò ấu trĩ ấy, cắn đến mức môi Đức Thành chảy cả máu thì mới miễn cưỡng dứt ra. Lúc dứt ra môi Đức Thành sưng lên rõ là câu dẫn, cánh môi hồng hơi rỉ là ít máu, mặt mếu lại nhìn Thái Sơn muốn mở mồm mắng chửi cho bõ tức, nhưng thấy Thái Sơn vẫn cáu nên tạm thời im miệng.
Thái Sơn gầm gừ nhỏ trong cổ họng, véo mạnh má Đức Thành kéo đến mức mặt Đức Thành nhăn nhún lại.
-Cái má này hư quá nhỉ? Được gái hôn sướng không?
Đức Thành không nói được câu gì mà chỉ cố kéo tay Thái Sơn ra, má bị véo đến đỏ ửng. Thái Sơn thấy Đức Thành giãy dụa kịch liệt sau lại còn cố kéo tay hắn ra. Bực mình gắt lớn
-Còn kéo nữa, em làm tình với anh ở đây luôn đấy !!!
Đức Thành nghe vậy run run không làm càn nữa. Mặc kệ má mình bị véo đến nhũn cả ra. Vứt bỏ lòng từ ái và một phần vì thương đôi má của mình, Đức Thành nhỏ giọng nói
-Anh xin lỗi mà...
Thái Sơn ngừng động tác trêu đùa má Đức Thành ghé sát mặt vào cậu. Giả bộ vểnh tai lên nghe
-Cái gì cơ?? Em không nghe rõ ..
Đức Thành cắn môi, tim đập thình thịch mặt đỏ lử . Gào ầm lên
-Anh xin lỗi anh không cố ý. Lần sau anh không thế nữa . Không để...chuyện này xảy ra nữa đâu!
Thái Sơn nghe Đức Thành xin lỗi thì lòng ngọt đến tận điểm, Môi nhếch lên sau mở miệng cảnh cáo
-Từ bây giờ thấy ả Thanh Tú thì cách xa ả ra! Đừng để ả lợi dụng. Anh nghe chưa??
Đức Thành gật đầu một cái rõ là thành thực. Thái Sơn thấy Đức Thành gật đầu thì cười nhẹ như kiểu trút được gánh nặng. Rồi không nói năng gì Thái Sơn nhanh chóng bế Đức Thành vào lòng. Mặc kệ Đức Thành giãy dụa muốn xuống, ra đến khỏi cổng trường thì mới chịu thả cậu, sau cầm điện thoại gọi quản gia đến đón.
Thấy vậy Đức Thành hơi ngập ngừng hỏi Thái Sơn
-Em đưa anh đi đâu vậy ?
Thái Sơn nghe vậy cúi xuống thì thầm vào tai Đức Thành, cái giọng thô bỉ của hắn làm người nghe đến xấu hổ
-Về nhà em, để *** anh!!
Đức Thành giật mình lùi lại hai bước kiểu muốn chạy nhưng Thái Sơn đã kịp đoán trước là Đức Thành có phản ứng như vậy nên vội bắt lại , giữ chặt tay Đức Thành, sau rút ra từ trong cặp sách lấy một cái còng không nhượng bộ mà còng tay Đức Thành lại. Làm Đức Thành sợ đến rùng cả mình nhìn tay mình bị còng lại như tội phạm, cảm thán tự nhủ một cậu : " Quả này toi thật rồi " .