Đức Thành chán nản vứt quyển sách sang một bên, đầu óc cứ như trên mây nói là đọc sách nhưng thực chất là một chữ cũng chả ngấm được vào đầu. Khó chịu suy nghĩ chuyện gì đó, một lát sau buộc miệng hỏi Thái Sơn người đang chú tâm vào cái điện thoại mà chả để ý gì đến thế giới xung quanh
-Em nghĩ chúng ta nên tặng quà gì cho Tồ đây?
Đức Thành hỏi xong, không thấy Thái Sơn phản ứng lại thì bực mình với lấy cái gối ném về phía Thái Sơn làm Thái Sơn giật mình suýt tý rơi điện thoại, khó hiểu quay ra nhìn Đức Thành
-Anh lại lên cơn gì đây?
Đức Thành bực mình nói
-Lên cơn cái đầu em ý! Bây giờ em nói đi, chúng ta nên tặng quà gì cho Phúc là thích hợp mấy ngày nữa, đến sinh nhật nó rồi?
Thái Sơn ngám ngẩm thở dài tự nghĩ trong đầu ''Vậy ra là vì vấn đề này tưởng gì'' sau đáp lại Đức Thành một cách nhẹ tâng
-Tặng gì chả được
Đức Thành tụt hứng, nhìn Thái Sơn xong thở dài nói
-Nếu anh biết nên tặng gì thì cần gì anh phải hỏi em?
Vừa nói xong một khoảng im lặng khá dài, bỗng nhiên Đức Thành nghĩ ra cái gì đấy đôi môi bỗng nhếch lên đầy ma mị làm Thái Sơn rùng cả mình, mặt mày nham hiểm tiến lại gần thì thầm gì đó với Thái Sơn. Mặt Thái Sơn từ tò mò chuyển ra hoài nghi rồi từ hoài nghi, chuyển sang xanh như tàu lá chuối. Mắt trợn tròn lại trông đến là khó coi, nghe Đức Thành nói xong thì lắc đầu phản đối kịch liệt
-Không ổn, không được.. anh nghĩ gì mà đi tặng anh Phúc cái thứ đó hả trời?
Đức Thành không nói gì chỉ bĩu môi nhìn Thái Sơn, chớt mắt tỏ vẻ đáng yêu sau lay lay tay Thái Sơn
-Thôi mà Sơn!! Tặng Tồ cái đấy đâu có sao, lợi cho nó chứ lợi cho ai?
Thái Sơn mới đầu nhất quyết không chịu, nhưng sau thấy Đức Thành bè nheo lải nhải không ngừng đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng vẫn không quên thở ra một câu làm Đức Thành đứng hình
-Anh trả tiền nhé!!
--------------------------------------------------------------------------------------
-Phúc quà của ông đây!! Tôi với Sơn chúc ông sinh nhật vui vẻ già hơn đáng yêu hơn. Bớt lầy và bớt câu dẫn Nam điii nhé !!!
Đức Thành hí hửng đưa hộp quà hình trái tim được thắt nơ gọn gàng, cái màu hồng bắt mắt làm Hoàng Phúc phấn khích vô cùng, nhận quà mà không biết rằng lúc đó thực tâm Thái Sơn chỉ muốn đến cấu xé cái món quà ấy rồi vứt vào thùng rác. Tự thở dài , sao mình lại chấp nhận đi mua cái thứ đó với Đức Thành. Não lòng tự vỗ mặt vài cái cầu mong tối nay phước lành sẽ ban đến cho Phúc. Và mong anh có giận có cáu thì chút lên cái người tên Vũ Đức Thành ý Thái Sơn vô tội .
Sinh nhật Hoàng Phúc hôm nay kết thúc khá muộn lúc về phòng thì đã hơn một giờ sáng rồi, ngáp ngắn ngáp dài chạy vào phòng của mình đã thấy Đình Nam đang ở đó. Hoàng Phúc nhìn Đình Nam không cảm xúc, dù sao cũng biết trước hôm nay sinh nhật mình có Đình Nam ở đây thì không có gì lạ, tỉnh bơ ngồi xuống giường mở mồm hỏi.
-Quà anh đâu?
Đình Nam không nói gì sau ngồi bên cạnh Hoàng Phúc, dựa đầu vào vai anh rồi phun ra cái câu làm người ta nổi hết cả da gà
-Em chính là món quà của anh đó !!
Hoàng Phúc đẩy đầu Đình Nam ra. Liếc nhìn cậu với hàm ý khinh bỉ
-Thôi đi, nổi hết cả da gà rồi
Đình Nam như kiểu không nghe thấy Hoàng Phúc nói, chỉ chăm chăm nghĩ gì đấy, sau mạnh dạng cầm tay phải của Hoàng Phúc lên, đeo nhẫn vào ngón áp út động tác khá nhanh và hơi đường đột khiến Hoàng Phúc bất ngờ đến độ không nói được câu gì. Phải mất một lúc định hình mới biết là Đình Nam, cậu tặng nhẫn cho anh. Nhìn chằm chằm cái nhẫn được đeo ở ngón áp úp, mà lòng tê tê lại sung sướng, vui đến mức khóe môi không nhịn được cười lên thành tiếng . Đình Nam nhìn biểu hiện đó của Hoàng Phúc thì cảm thấy đáng yêu không chịu nổi . Ôn nhu nói
-Thích không? Nếu anh để ý kỹ nhẫn có khắc tên hai chúng ta đó!!
Hoàng Phúc nghe vậy, tháo nhẫn ra xem quả thực là có khắc chữ "Nam -Phúc" trông rất tinh tế khiến người nhìn bị thu hút, chiếc nhẫn tuy nhìn chung thì khá giản đơn nhưng mà ngọt ngào đến vô tận. So với chiếc nhẫn dính kim cương với giá cao cắt cổ thì chiếc nhẫn này thực tâm là hơn khối .
Anh không nói gì chỉ vội đeo lại, xong quay ra véo má Đình Nam một cái, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn khiến Đính Nam ngọt cả lòng .
Sau quyết định mở quà của mọi người , Hoàng Phúc hơi lưỡng lự không biết nên mở món quà nào đầu tiên, thì đã thấy Đình Nam vớ ngay quà của Đức Thành rồi bảo Hoàng Phúc mở. Hoàng Phúc thuận tay nên nhận , vì dù sao Đức Thành cũng lè nhè bảo ông phải mở quà của tôi đầu tiên không tôi giận bla bla ....
Đầu tiên là tháo nhẹ cái nở đỏ, bóc từng lớp vỏ bọc ra . Khi nó chỉ còn là một cái hộp hình trái tim Hoàng Phúc tò mò mở nắp ... và rồi khựng lại rất rất lâu .. tay cầm cái nắp hộp như thể bị điểm huyệt, mặt mày đỏ lử không nói được câu gì. Đình Nam cùng không khá hơn là bao nhiêu . Ngồi cạnh Hoàng Phúc mà không biết nên cảm thán gì bây giờ. Nóng cả người vì cái thứ đấy, tự vuốt mặt một cái Đình Nam nghĩ thầm
"Hai ông này bị lên cơn hay sao mà tặng Phúc... đồ chơi tình thù vậy hả trời .. lại còn kèm quần lót tình thú nữa ...hay ý của hai ông này là.. "
Đình Nam mắt sáng lên như kiểu ngộ ra một chân lý, nhếch môi lên cười một cách rất chi là gian tà .. và bắt đầu ... làm .... làm gì mọi người tự biết ...
Rồi một tiếng hét thất thanh kêu lên
-Vũ Đức Thành, Nguyễn Thái Sơn..Hai người cứ đợi đó !!
-Phòng KOTO-
-Em đã bảo rồi mà!
Thái Sơn thở dài nhìn Đức Thành vẫn đang nhởn nhơ ăn nốt gói bim bim. Vừa nhai vừa nói rất tỉnh
-Yên tâm đi, sáng mai nó không đứng dậy nổi để trả thù chúng ta đâu !!
Thái Sơn nghe vậy mới ngộ ra sau gật gù nói
-Phải ha!! .. vậy mà em không nghĩ ra