Trời lạnh thì đã có anh (CODY - LỤC HUY)

795 37 0
                                    

-Muốn chết, muốn chết ngàn lần muốn chết

Lục Huy ngồi ôm gối, hết lăn sang bên này, rồi lại lăn sang bên kia mồm cứ lải nhải những từ ngữ mà người nghe chỉ muốn đấm vào mồm nó một phát cho bõ ghét

-Vậy em chết đi, lải nhải nhiều làm gì?

Đình Nam nằm bên cạnh đang ngồi chơi ipad mà nó cứ lải nhải, thật là ngứa hết cả tai

Lục Huy bĩu môi, kịt kịt mũi

-Sao anh lại nói thế? Em chán mà!

-Chán kệ em

Đình Nam gãi mông, ngoáy mũi búng vào nó. Làm nó nhăn mặt hét ầm lên

-Anh bị điên à, đấm cho bây giờ!

Đình Nam lè lưỡi, làm mặt vênh lên

-Đấm đi

Lục Huy nghiến răng khó chịu, xong lại bĩu môi từ từ thở dài một hơi. Ngứa miệng mà mắng hắn một chút

-Võ Đình Nam là một cái tên dở người khó ưa!

-Cái gì cơ?

Lục Huy mặc kệ lời hắn vừa phun ra vội lấy áo khoác, hướng đôi mắt nâu xinh xắn lườm hắn, làm hắn rùng mình suýt tý rơi cái ipad đang cầm, vã ra cả mồ hôi lạnh.

Lục Huy hử mũi sau lè lưỡi trêu ngươi hắn, đóng sầm cửa đi ra ngoài. Để lại hắn với khuôn mặt trên cả ngố

-Gì chứ?

Tận hưởng cái khí lành lạnh của mùa đông giá buốt, nhìn những bông tuyết trăng trên bầu trời cao khiến nó bật cười lên thành tiếng

-Đẹp quá

Lục Huy ra công viên chơi, chán chết ngồi gần ghế đá cơ mà khổ nỗi lạnh quá, ngồi xuống đã giật nảy người rồi. Biết thế ở nhà cho xong, cơ mà ở nhà gặp cái người tên Nam đó nó ngứa mắt lắm. Nhìn chỉ muốn đấm thôi à, chỉ mỗi tội là không có nỡ ra tay. Lục Huy ngồi cứ suy nghĩ lung tung, nào là ghét hắn thế nào, nào là muốn hắn đi chơi với nó cơ mà hắn cứ ôm ipad à! cả ngày cũng ipad đi đâu cũng ipad, hắn xem gì bậy bạ à? nó mượn thôi cũng không cho

-Đang nghĩ gì thế?

Một giọng nói cực kỳ quen thuộc cất lên, nó bất ngờ hướng đôi mắt ngây thơ với cái má hồng phấn nhìn hắn. Khuôn miệng nhỏ nhắn cất lên với âm điệu khó chịu, không ăn khớp với câu hỏi của hắn

-Ra đây làm gì?

-Chơi!

Hắn đáp trả tỉnh bơ, rồi cái giọng điệu đểu đểu cất lên như thể biết đối phương đang nghĩ gì

-Em đang nghĩ xấu về anh phải không?

-Em cần gì phải nói xấu anh?

Hắn bật cười, lấy một đôi găng tay màu xanh hình con heo rất đáng yêu từ trong túi ra, cầm tay nó lên đeo vào. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng đủ khiến trái tim ai đó như kiểu ngừng đập

-Anh...anh

Nó bối rối. tháo đôi găng tay ra. Đấm nhẹ vào hắn làm hắn giả bộ đau nhìn trông đến là buồn cười

-Gì chứ, đồ giả nai

-Em giả nai hơn anh ý. Ngốc trời lạnh thế này ra ngoài chết cóng à ?

Nhìn điệu bộ quan tâm của Đình Nam khiến Lục Huy cảm thấy ấm áp lạ thường, có một phần hơi nghi hoặc chút chút. Cơ mà trái tim nó đập mạnh lắm, đeo lại găng tay vào nó cười một mình trông ngốc ngốc yêu yêu dễ sợ.

Hắn cũng cười nhẹ theo nó, vươn vai vài cái hắn lợi dụng lúc nó không để ý. Hắn tiến tới hôn nhẹ vào má của nó, nhanh lằm nhanh đến nổi nó còn không kịp định thần lại là hắn vừa làm gì mình. Môi hắn mềm lằm chạm vào đôi má phúng phính của nó, làm má nó đỏ hồng, người thì nóng ran. Chớp chớp đôi mắt nâu của mình, sờ sờ vào má. Nó vẫn không định hình được, thế này mà hôn vào môi thì chắc là còn không biết trời đất gì nữa mất, hoặc có khi là ngất lâm sàn cũng nên. Tội nghiệp

Hắn lay người nó mãi từ nãy đến giờ, môi hắn cứ cười vì điệu bộ của nó

-Này.... thích quá hoá đá rồi à?

Lần này nó tỉnh, vừa nghe câu đó. Một phát giẫm mạnh vào chân của hắn khiến hắn ré lên đau đớn. Rõ ràng là giày hàng xịn đi quả tất dày hẳn hoi mà sao một phát giẫm của nó khiến hắn suýt xỉu. Nó phủi phủi đùi xong đến tay

-Cho chết đi, ai kêu hôn má em

-Chả thích lòi ra

Nó tức quá nghiến răng ken két quay lưng phủi mông đi, cơ mà đi chưa được vài bước thì bị trẹo chân ngã. May là tuyết nó dày, không thì nó tiếp đất bằng mặt rồi, có khi còn bị xước vài chỗ nữa à, cơ mà tuyết lạnh quá bắn hết lên mặt nó rồi, cả quần áo nó nữa

Hắn giật mình chạy nhanh lại đỡ nó rồi phủi tuyết trên người, làm nó bĩu môi rồi giả vờ mếu lại.

-Tại anh đó

Hắn gật gật đầu liên tiếp

-Ờ tại anh, tại anh hết mà

Nó gầm gừ, rồi đứng dậy

-Biết thế là tốt

Chưa kịp để nó di chuyển hắn tiến gần lại, ôm nó từ đằng sau. Dựa mặt lên vai nó hít hà hương thơm, mùi thơm đặc trưng của nó mà hắn phát nghiện

Nó định mở mồm ra chửi thì hắn cắt lời

-Cứ đừng yên đi, người em lạnh lắm. Trời lạnh thì đã có anh, để anh sưởi ấm con tim em được không?

Nó im lặng, không nói gì nữa chỉ để hắn ôm nó thôi mà công nhận ấm thật. Nó muốn hắn ôm nó thế này mãi thôi

"Ôm em mãi như thế này để em biết mùi vị của tình yêu là như thế nào, tình yêu của chúng ta xuất phát từ những điều dở nhất nhưng đối với em nó quan trọng lắm. Ai nói bạn thân không thể yêu nhau?"

"Cho anh ôm em mãi như thế này nhé. Em dễ thương khi em cười, dễ thương từ cái cách em đỏ mặt, từ cái ánh nhìn đầu tiên. Đừng có tỏ vẻ đáng yêu vì em biết anh rất dở hơi như lời em nói đó! Ờ anh yêu em nhiều lắm Lục Huy à"

Trời lạnh thì đã có anh.

[SERIES - FANFIC] UNI5 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ