1. Cho con ăn
-Há miệng đi nào bé con!
Thái Sơn vừa nói vừa đưa muỗng cháo đến gần hết mức có thể, như muốn dí thẳng vào mồm Đức Vũ. Nhưng bé con nó vẫn lì lợm mím chặt môi vào, căn bản không thèm hé môi dù chỉ là một chút.
Hắn nhìn bát cháo nguội ngắt trên tay, rồi cái muỗng chưa thể đút cho bé ăn mà có cảm giác cả thế giới này đang trêu ngươi mình, không chịu nổi mà mặt mày mếu lại đến tội nghiệp, bày đặt làm giọng mũi nan nỉ bé
-Thôi nào, ăn miếng cho bố vui đi. Một miếng thôi
Nhưng đáp lại sự năn nỉ vĩ đại đấy là sự lơ đẹp của Đức Vũ, bé khinh bỉ nhìn hắn rồi khỏi đếm đến hai, tự giác đứng dậy chạy như ma đuổi vào bếp tìm ba Đức Thành.
Thậm chí hắn còn không kịp túm bé lại, tay hiện tại đang chơi vơi giữa không trung. Thân tâm cảm tưởng gió bão đang quẩy cuồng nhiệt
Đức Vũ đi vào bếp, cái đầu bé bé xinh xinh bắt đầu ngó nghiêng tìm hình bóng của cậu. Đến lúc bé xác định được chỗ cậu đang đứng, thì cười tươi đến nỗi lộ luôn cả mấy cái răng sữa trắng tinh. Sau nghịch ngợm mà nhảy chân sáo tiến đến, ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào đùi cậu vài cái hàm ý gọi.
Thấy bé con chọc đùi mình, cậu mới ngừng việc đang làm mà cúi xuống nhìn bé, thắc mắc hỏi
-Con vào đây gọi ba làm gì?
Bé con ngước ánh mắt ngây ngô lên nhìn cậu, cái miệng bé xinh lơ ngơ nói
-Bố Sơn..hư..lắm ba ơi.. bố bày mặt xấu doạ con đó ba.
Nói xong bé còn diễn lại vẻ mặt lúc đó của hắn, làm cậu nhìn không nhịn nổi mà cười đến muốn nội thương. Mãi sau mới nghiêm túc đáp lại bé
-Ồ!! Vậy Bố Sơn hư nhỉ, nào ba Thành với con cùng ra để mắng cho bố Sơn một trận nhé. Chịu không??
Bé nghe vậy vỗ tay bôm bốp , sau còn gật đầu đến muốn vang trời. Cái miệng cứ khẽ lắp bắp nói
-Chịu, chịu ạ!!
-------------------------------------------
2. Xem phim
Bé con vừa ôm con Thỏ vừa ôm con Sò vừa ngơ ngác nhìn cậu với hắn đang xem cái phim siêu khó hiểu . Theo ấn tượng của bé thì bé chỉ biết cái chị nữ chính trong phim này cứ khóc suốt, khóc từ tập một đến tập chín trăm tám mấy ý. Và bây giờ là phần mười một của cái phim đó rồi, mà chị đó vẫn khóc rồng trời như thể thế giới này làm hại chị ấy vậy.
Bé lắc đầu lẩm bẩm cảm thán như người lớn, xong rồi tiện tay để hai con Thỏ với Sò ngồi cạnh cậu.
Như một thói quen mà nhanh nhảu tiến tới, tách hai người ra rồi chen vào giữa.
Gắng ngồi theo dõi phim cho bằng hết, nhưng sau bé bỏ cuộc hoàn toàn không nhịn nổi nữa mà chạm nhẹ vào hai người, lơ mơ hỏi
-Sao bố với ba cứ xem phim này hoài vậy?
Hắn nghe thấy bé con hỏi vậy thì đơ ra một lúc lâu, sau chậm chạp nhìn sang cậu. Cười gượng hỏi