Thái Sơn mắc phải một căn bệnh, một căn bệnh có thể dễ dàng tước đoạt đi sinh mạng của hắn bất cứ lúc nào.
-----------------------------------------------------------------------------
Hắn cay đắng cố nhịn đi sự âm ỉ trong lồng ngực mà gắng gượng đứng dậy. Vuốt nhẹ cổ họng đang đau rát đến phát điên của mình. Điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ, đó chính là thanh tỉnh đầu óc và ngừng nghĩ đến hình bóng của Đức Thành.
Nhưng..
Hắn chợt nhận ra điều đó thực sự quá vô ích, hắn yêu Đức Thành hơn cả bản thân mình. Hắn yêu cậu đến nỗi thà mắc phải căn bệnh quái gở này vẫn bình thản mà chấp nhận, dù cho nó đớn đau đến nhường nào.
Thái Sơn yêu đơn phương Đức Thành, và hắn biết thứ tình cảm này cả đời sẽ không được đáp lại.
Khóe mắt hắn hơi cay cay, cố kìm đi những giọt lệ yếu đuối. Hắn nhắm chặt mắt lại, nghiến răng để nhịn đi cơn nhức nhối quen thuộc dần ập tới, cánh hoa đang nảy nở trong buồng phổi vươn lên chạm tới cuống họng. Hắn đau đến ứa nước mắt, rồi ho một cách khô khốc. Cánh hoa đỏ rực cũng vì thế nhẹ nhàng tung bay, một viễn cảnh vừa dị hoặc vừa mỹ miều đến thương tâm.
Nhìn sàn nhà rải rác cánh hoa hồng, hắn có chút chán ghét. Vì cớ gì lại tự hành hạ bản thân mình đến vậy?
Bỗng..
Tiếng chuông cửa vang lên khiến hắn như bừng tỉnh, vội lết người đi dọn dẹp cánh hoa chết tiệt thu vào góc khuất. Hắn cố làm ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất để mở cửa.
Nhưng nào ngờ lại là cậu, người hắn thầm thương trộm nhớ...
Đức Thành thấy hắn, khuôn mặt xinh đẹp chốc chốc lại nhếch lên cười trông thật kiều diễm. Cậu tiến tới ôm Thái Sơn thật chặt khiến hắn đang quá mức bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, nay lại phát điên vì cái ôm quá mức ấm áp. Cậu nỉ non trong ngực hắn.
-Anh nhớ em quá!!
Thái Sơn nhất thời bị kịch động, cơn đau bắt đầu dồn lên đại não khiến hắn tỉnh táo phần nào, tím tái mặt mày hắn khẽ đẩy Đức Thành ra. Rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, nôn hết cánh hoa đang kêu gào muốn giải thoát.
Thở hổn hển một cách mệt nhọc, nếu hắn biết đó là cậu có lẽ hắn sẽ vờ nhưng mình không có nhà, hắn sẽ giả như mình không còn tồn tại trên đời này nữa. Hắn đã nghĩ đó là Hoàng Phúc hắn đã tưởng rằng giống như mọi ngày, Hoàng Phúc sẽ đến và đưa hắn vài liều thuốc giảm đau.
Nhưng cớ sao lại là Đức Thành? Hắn thực sự sợ. Sợ mình sẽ không kìm nổi cánh hoa đang muốn bay khỏi buồng phổi, hắn sợ cậu biết hắn bị bệnh. Và trên hết, bệnh hắn mắc phải là vì cậu.
Bất lực với suy nghĩ miên man của mình, hắn đứng dậy chầm chậm bước ra ngoài.
Đức Thành thấy hắn thì lo lắng vô cùng, nhỏ giọng hỏi
-Em bị sao thế?
Thái Sơn lắc đầu, mặt mày không tự nhiên cho lắm khẽ đáp