Thanh Tùng mím chặt môi mình lại, tâm hiện tại đang cảm thấy tội lỗi vô bờ bến. Nhìn chằm chằm vào cái người đang xị mặt ra như cái đít nồi, không nhịn được nhỏ giọng nói
-Thôi được rồi .. em xin lỗi, lên giường ngủ đi mà!
Hoàng Phúc không thèm nghe, quay mặt đi chỗ khác như con cún xù lông mà giãy nảy lên
-Em đừng nghĩ, chỉ vì một lời xin lỗi mà anh hạ mình lên giường ngủ với em
Thanh Tùng nghe vậy hai hàng lông mày tự nhiên nhíu lại đến khó coi. Lúng túng phản bác
-Em không có ý đó!!
-Mặc kệ em có ý đó hay không.. Anh cũng không lên giường đâu!
Lần này cậu triệt để giơ hai tay đầu hàng, không đôi co nổi với hắn nữa . Chậm rãi đi thẳng xuống giường. Dùng hết sức bình sinh mà kéo hắn đứng dậy, nhưng hắn căn bản không chịu ương bướng đẩy cậu ra chỗ khác. Khó chịu gắt loạn lên
-Em cứ kệ anh đi, cho anh quỳ ở đây đến sáng mai cũng được!
Thanh Tùng thấy Hoàng Phúc cứng đầu như vậy, căn bản không chịu nghe cậu nói. Thì vô cùng bất mãn không vừa, quỳ xuống luôn cùng hắn
-Anh không chịu lên thì em quỳ cùng với anh! Dù sao cũng là em ép anh quỳ, giờ quỳ cùng nhau cũng đâu có sao.
Thấy cậu phản ứng vậy, hắn có chút trầm tư. Thanh âm hối lỗi bắt đầu cất lên
-Bảo bối à!! là anh không đúng .. không nên về muộn như thế để em lo lắng, em cứ để anh quỳ cho bớt cảm giác tội lỗi đi mà
-.......
-Ngoan ... lên giường ngủ đi, đừng quỳ với anh nữa
Vừa nói hắn vừa ôn nhu xoa đầu cậu. Cậu vì thế mà không nhịn được xúc động, bướng bỉnh không chịu đứng dậy. Ngoan cố nói
-Em phạt anh quỳ có mười lăm phút thôi mà .. bây giờ anh quỳ hơn hai mươi phút rồi! Tại sao lại làm khó mình thế ... với lại anh không lên ngủ cùng em, thì ai ôm em ? Hả ?
Hắn giật mình bấy giờ mới ngộ ra ánh mắt mê luyến nhìn cậu đến ngây dại, Đành chịu thua mà từ từ đứng lên, cái chân bắt đầu có dấu hiệu hơi tê tê . Nhưng hắn mặc kệ, nhanh chóng cúi xuống kéo cậu dậy rồi bế bổng cậu lên. Cậu do không thích ứng kịp nên giật mình mà "A" lên một tiếng, hai tay theo phản xạ ôm chặt cổ hắn, lắp bắp nói
-Chân .... Anh đang tê phải không? vậy bế em làm gì?
Hắn bày đặt chép miệng, lơ đãng đáp trả
-Bảo bối à, nên nhớ chân anh vững lắm đấy nhá!! và nữa là em nhẹ bỏ xừ, bế có mất tý hơi sức nào nào đâu mà còn phải lo chân anh tê hay không!?
Mặt cậu tự nhiên nóng ran lại, khuôn miệng không cầm được lẩm bẩm mắng chửi
-Thô bỉ ...
Hắn nghe thế chỉ nhe nhởn cười, không nhanh không chậm bế cậu nằm xuống giường rồi từ tốn đè lên. Miệng bắt đầu gào ầm như thể tuyên bố với cả thế giới
-Thô bỉ thì mới xứng là chồng của em!! còn bây giờ chúng ta hãy làm việc chúng ta nên làm đi
-Làm.... làm ..cái đầu anh ý !!!
------------------------------------------------------------------------------