Em đừng tự nhốt mình lại một mình như thế, xin em hãy ăn chút gì đó đi
Tôi không muốn ăn đồ anh nấu, cũng chẳng cần anh phải bận tâm đến tôi. Phiền anh hãy ra ngoài cho
Em hận anh, anh chấp nhận nhưng xin người đừng tự hành hạ thể xác mình
Thể xác của tôi, tôi có quyền. Anh đừng nghĩ anh giữ tôi ở đây rồi làm những việc tưởng như tốt với tôi thì tôi sẽ nguôi ngoai ý định trả thù
Tôi vẫn luôn ở đây bên em, và đợi em đến đâm chết tôi..tôi vốn dĩ không trốn đi đâu hết
Thanh Tùng cười lạnh, khuôn mặt dần méo mó lại vì những xúc cảm đớn đau cứ ồ ạt chạy tới. Cậu đưa đôi mắt hận thù nhìn anh. Khóe miệng khẽ cong lên thốt ra những câu từ đầy mùi tanh nồng
Thế thì quá dễ cho anh rồi..tôi muốn anh sống không bằng chết, như cái cách anh giết chết người tôi yêu kìa
Hoàng Phúc đau đớn nhìn cậu, đôi mắt anh dần ngây ra khi nghe những câu từ ác liệt mà cậu mang tới. Lòng anh buốt lạnh đến cùng cực, tất cả chúng chỉ khiến anh muốn chết ngàn lần để rửa sạch mọi lỗi lầm mà mình gây ra, nhưng vốn dĩ chẳng bao giờ là đủ.
*Chào các cậu, mình muốn thông báo chút về cái listfic này. Nói chung đây có lẽ sẽ lần phần cuối, mình sẽ không cập nhật gì thêm nữa. Thứ nhất là do mình bận thứ hai là mình thực sự không có nhiều ý tưởng nữa nếu giờ mà viết tiếp thì có lẽ mình sẽ up những fanacc mình gặp Uni5 lần nữa. ^^ vậy nhé dù sao cảm ơn các cậu vì đã đón đọc cũng như ủng hộ fic của mình đến giờ này. Chào nhaaa