-Đừng có bám theo anh nữa !!
Đức Thành mặt mày nhăn như đít nồi, nhìn chằm chằm kẻ đang bám theo mình như cái đuôi. Căn bản là muốn cắt cái đuôi này vốn là điều không thể, cậu quay mặt đi tiếp, lẩm bẩm chửi rủa trong mồm cuối cùng chịu hết nổi mà đứng lại.
Lục Huy thì tưởng Đức Thành vẫn đi nên không may đâm sầm vào lưng Lục Huy, đáng ra Đức Thành thấp hơn Lục Huy nhiều, nên nếu Đức Thành có đâm vào thì cũng không trúng hẳn vào lưng đâu. Nhưng tại Lục Huy cứ đi từng bước rồi còn cúi gầm người xuống như thể vồ mồi bắt chuột vậy, thế là ... Ừ đập mặt vào lưng Đức Thành.
Một bên bị đau lưng còn một bên thì đau mũi cả hai đều "a" lên một tiếng. Đức Thành hết chịu nổi bực mình gắt loạn lên
-Em làm cái trò gì vậy???
Lục Huy vừa xoa mũi vừa nói với giọng hơi trách cứ
-Em đâu có làm gì? đi theo anh như mọi ngày thôi !!
Đức Thành tự cảm thán một câu rõ dài, rồi chán nản nhìn Lục Huy
-Em không mệt à?? Anh mệt sắp chết đến nơi khi bị em bám rồi nè
Lục Huy nghe Đức Thành nói vậy, không nản chí còn mặt dày nói thêm
-Anh có bao giờ thấy người được bám, người ta mệt không ?
Đức Thành nghe Lục Huy nói vậy, cứng lưỡi không biết đáp trả thế nào. Xoay người ra chỗ khác dỗi Lục Huy, Lục Huy thấy Đức Thành dỗi vậy thì rõ là đáng yêu, không quên mở mồm nịnh nọt xin lỗi.
Vì nếu Lục Huy mà không xin lỗi Đức Thành ý, thì đừng mơ đến việc bám theo... muốn hôn, cấu véo thì đợi tỷ năm sau đi .
Lục Huy cứ chầm chậm đi theo Đức Thành, mồm thì cứ phát ra những câu ngon ngọt
-Dỗi em hả? Anh không hiểu rồi bây giờ nhé, nếu em không dính vào anh lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao ?
Thấy Đức Thành không trả lời Lục Huy lại càng nói nhiều, cố tình thêm mắm muối để lời mình nói thêm phong phú
-Còn nữa này ví dụ anh bị thằng Tùng bám thì sao?
Đức Thành nghe Lục Huy nói vậy suýt tý thổ huyết vì buồn cười, vừa nhịn cười vừa nói
-Em thôi hư cấu đi, cục Tùng có Phúc chăm rồi!
Lục Huy thấy Đức Thành cười thì khóe môi cũng không nhịn được, nhếch lên một tý rồi giả bộ như kiểu ngộ ra một chân lý.
-Ừ phải ha !! Cơ mà em vẫn không yên tâm bỏ qua Tùng. Vậy còn ông Sơn Sò? Ông ấy bám anh thì sao hả?
Lần này Đức Thành cười một trận rõ là sảng khoái rồi còn chảy cả nước mắt nữa chứ, phải lúc lâu mới kìm được nụ cười của mình. Nói ầm lên
-Yahhhh..!! Em thôi hư cấu đi Sơn là của Nam rồi cứ thích lầy lội làm anh không nhịn nổi cười. Hừ..!!
Lục Huy tiến lại gần, ghé sát mặt mình cọ vào mũi Đức Thành rồi nói
-Hmm.. chả phải anh cười rất vui sao ?
Đức Thành lúng túng đỏ mặt khi Lục Huy áp sát mặt như kiểu muốn hôn, lắp bắp trả lời
-Làm... làm.. gì .. có!
Lục Huy thấy vẻ mặt lúng túng của Đức Thành không kìm được hôn Đức Thành một cái cái hôn này chỉ chạm nhẹ môi thôi, nhưng vẫn khiến Đức Thành trợn tròn mắt run run sờ môi mình, nóng hết cả mặt không nhịn nổi nhiệt mà che mặt chạy đi. Để lại Lục Huy vừa đứng vừa cười vì vẻ mặt ấy. Còn không quên nói to
-Dính vào anh thì em mới vui!