Giang Cảnh Nghiên khoanh tay đứng ở một bên, sợ hãi đến thân thể hơi ngửa ra sau, rối rắm thật lâu, mới cẩn thận hỏi: “Xin hỏi nơi này là?”
“Đông Cung, cô là Thái tử.” Lý Kê buông tay, híp hai mắt lại, giọng điệu tùy ý, lại cho người ta một loại cảm giác đắm chìm trong gió xuân.
Tuy rằng Giang Cảnh Nghiên đã sớm biết người trước mắt là Thái tử, nhưng khi nghe thấy Lý Kê tự báo thân phận, vẫn giả bộ chấn kinh, khẩn trương đến quỳ rạp xuống: “Thần nữ đáng chết thế nhưng ngủ trên giường của điện hạ, mong điện hạ thứ tội.”
“Chậc.”
Thực nhẹ một tiếng.
Không thú vị, Lý Kê khẽ nhíu mày, ở trong lòng nói một câu: chỗ đáng chết của nàng còn nhiều lắm đấy.
Không được Lý Kê trả lời, lòng Giang Cảnh Nghiên kinh hoàng. Nếu mình đã xuất hiện ở Đông Cung, chứng tỏ là Lý Kê cứu mình. Nhưng vì sao hắn lại cứu mình chứ? Trong lòng Giang Cảnh Nghiên tràn ngập nghi vấn, lại chỉ có thể đè nén trong ngực, tích tụ đến khó chịu.
Nàng lén ngẩng đầu, muốn nhìn Lý Kê đang làm cái gì, không cẩn thận vừa lúc chống lại cái liếc mắt của Lý Kê, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người nọ lóe lên, Giang Cảnh Nghiên chột dạ cúi đầu.
Lý Kê vô cùng thú vị nhìn dáng vẻ sợ hãi của Giang Cảnh Nghiên, vừa định mở miệng bảo nàng đứng lên, đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài điện.
“Cầu xin các người, thả bà già này đi, ta còn phải đi cứu cô nương nhà ta!”
Lại là tiếng khóc lóc kể lể của Thôi ma ma.
Giang Cảnh Nghiên đã quên sợ hãi, duỗi người ra ngoài cửa sổ xem, chỉ thấy hai bà tử eo thô người cường tráng túm lấy Thôi ma ma. Mà tránThôi ma ma còn quấn vải thưa, hình như là bị thương.
Lòng Giang Cảnh Nghiên loạn như ma, nàng dùng tay áo lau lau mặt, đỏ mắt nói: “Điện hạ, người nói chuyện ngoài cửa là bà vú của ta, từ nhỏ tình cảm của ta và bà vú rất sâu nặng. Lần này bà ấy không tìm được ta, mới ầm ĩ thế, mong điện hạ để thần nữ đến gặp mặt bà một lần. Nếu điện hạ muốn trách tội, thần nữ bằng lòng bị phạt thay bà vú.”
Lý Kê sờ sờ cằm của mình, hắn giống vị thái tử thích trách phạt người khác lắm sao, rõ ràng mình vẫn luôn cười với nàng, sao lại sợ hãi đến như vậy, nghĩ lại hắn kéo khóe miệng xuống lần nữa, tự cảm giác mình tốt đẹp. Hắn đi đến ngoài cửa, vẫy tay với hai bà tử, bà tử lập tức đỡ Thôi ma ma lại đây.
Thôi ma ma thấy người nọ khí vũ hiên ngang, mặc đồ hoa lệ, vừa thấy đã biết là người làm chủ tử, trượt người xuống quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu mấy cái vang tiếng, nức nở nói: “Nô tài cảm tạ vị ân nhân cứu mạng, nhưng cô nương nhà ta còn ở trong tay kẻ xấu kia, nô tài tự biết mình hèn mọn, nhưng mong đại nhân để nô tài đến quan phủ một chuyến, chờ sau khi cứu cô nương nhà ta ra, nô tài nhất định tới làm trâu làm ngựa cho đại nhân.” Nói xong, mãnh liệt dập đầu lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ nhà nghèo - Phần Bì Trư
Teen FictionNăm ấy, nàng mới mười sáu. Tuy rằng phụ thân chính là Huyện lệnh Thất Phẩm, làm người nhân hậu lại thành thật, càng ngày càng yêu thương ba tỷ đệ nàng. Ai mà ngờ, phụ thân thanh liêm nửa đời lại bị chụp lên đầu tội danh tham ô mục nát. Cũng đúng lúc...