Chương 8: Ba người

220 3 0
                                    


Mưa bụi mù mịt bay trên bầu trời, mang theo từng trận gió xuân nhè nhẹ, loại thời tiết này rất thích hợp để pha trà hoặc là lấy quyển sách ngồi trước cửa sổ ở nhà, nhưng Giang Cảnh Nghiên lại bị Lý Kê cố chấp túm lên phố.

Người nọ nói là phải mua lễ vật để xin lỗi nàng, lại không hỏi qua nàng có bằng lòng đi ra đây hay không, trùng hợp hôm nay lại là ngày hội múa rồng trong tháng hai, nàng cực kỳ không thích cảnh tượng náo nhiệt này, rõ ràng bên cạnh đều là cảnh tượng vui vẻ, nhưng nó lại cực kỳ chói mắt ở trước mặt nàng.

“Điện…… Không, Lý công tử, rốt cuộc ngươi muốn dẫn ta đi mua cái gì?” Giang Cảnh Nghiên và Lý Kê đi dạo nửa canh giờ, cả người vừa đau chân vừa mệt, do đội mũ sa vào ban đêm nên làm ảnh hưởng tầm mắt, nàng chỉ có thể đi theo sát Lý Kê.

Hôm nay Lý Kê mặc thường phục, hắn khoác một chiếc áo màu trắng ngà được may từ vải lạc đà quý báo, vóc dáng cao gầy nỗi bật giữa đám đông, hắn phất một góc áo, quay đầu lại nói: “Nắm lấy.”

Giang Cảnh Nghiên thành thật nắm lấy.

Góc áo bị kéo lấy, hắn không tự giác hé miệng cười trộm, ý thức được mình không nên cười với nàng, nên vội vàng buông khóe môi.

Hoa Mãn Lâu, tửu lầu số một ở kinh đô, đồ ăn ở đây, ngay cả ngự trù (đầu bếp) trong cung cũng không thể làm được. Ngày thường ngồi xuống cũng khó cầu, càng khỏi nói tới dịp náo nhiệt như hôm nay.

Trên lầu hai có một gian phòng thanh nhã đối diện đường cái, cửa sổ mở một nửa, có hai người đứng đó, người ngồi gần cửa sổ mặc trường bào hoa văn hình mây màu xanh thẩm, bên hông đeo miếng bạch ngọc Thanh Long cực kỳ bắt mắt.

Ánh mắt Lý Ung lạnh nhạt nhìn đám người trên đường, giọng nói mang theo lạnh lẽo:“Lý Mộc đã chết?”

“Bẩm điện hạ, đúng vậy.” Cảm nhận được trong lòng chủ tử không vui, Lý Đạt kẹp chặt hai tay, cả người co rúm không nhúc nhích.

“Hắn đã ở ẩn núp Đông Cung được mười năm, không phải người mới.” Lời nói của Lý Ung có ẩn ý, Lý Đạt nghe hiểu trán lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Từ khi vị chủ tử này xuất cung xây dựng phủ, hắn đã là quản gia của vương phủ, từ đó đến nay cũng đã năm sáu năm, theo lý thuyết mà nói hắn cũng nên thăm dò tính nết của chủ tử nhà mình, nhưng không hiểu là do tâm tư người trước mắt quá sâu, hay là do hắn quá ngu ngốc. Trước đó hắn đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác để giải tội cho mình, nhưng khi ở trước mặt vị gia này, một câu thanh minh cho bản thân cũng không thể nói nên lời, “Phanh” một tiếng, hắn quỳ hai đầu gối xuống: “Là nô tài sai rồi.”

Lý Ung quay đầu lại liếc người trên mặt đất, chậc một tiếng, tuy nói lời trấn an người ta, nhưng giọng điệu vẫn lạnh băng đến thấu xương: “Đứng lên đi, ngươi làm việc cho bổn vương nhiều năm như vậy, bổn vương tin tưởng ngươi.”

Đích nữ nhà nghèo - Phần Bì TrưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ