Chương 17: Phòng tối

137 2 0
                                    


Đầu nặng nề, giống như tượng gỗ bị chặt đứt, sau khi mở mắt, là một mảnh tối đen, đến mức duỗi tay ra cũng không thấy được năm ngón tay.

Tay và chân của Giang Cảnh Nghiên đều bị trói chặt, miệng cũng bị nhét vải.

Bị bắt cóc, nàng từ từ nhận rõ cái hiện thực này, không cần hoảng sợ, nàng tự nói bản thân.

Võ công của Như Hoa và Như Ngọc không tệ, có thể trói nàng đi từ dưới mí mắt của bọn họ, nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Chỉ là, là ai đây?

Là Lý Ung sao.

Người đầu tiên Giang Cảnh Nghiên nghĩ đến đó là Lý Ung, dù sao thì ở kinh đô này, người có thể có thù oán với nàng, cũng chỉ có Lý Ung.

Nhưng trước mắt ở kinh đô, ai không biết nàng là trắc phi của Thái tử được Hoàng Thượng khâm điểm, bắt cóc nàng, không phải là tương đương đắc tội với Thái tử sao. Lý Ung đã bị Thái tử vượt hơn một bậc ở trước mặt Hoàng thượng, nếu như khai chiến với Thái tử lần nữa, chẳng phải là tự tìm phiền phức à, cẩn thận ngẫm lại, nàng cảm thấy Lý Ung không phải là loại người ngu ngốc như vậy.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa mới truyền đến tiếng nói của người khác.

“Các ngươi đều hầu ở bên ngoài, đừng để người khác vào được.”

“Vâng, đại nhân.”

Đại nhân? Giang Cảnh Nghiên nhanh chóng nhớ lại những đại thần có giao thiệp ở trong đầu, không chờ nàng nghĩ xong một lần, chỉ nghe tiếng vang “Kẽo kẹt” mà chỉ có cửa sắt mới có thể phát ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồn ánh sáng, sau khi cảm giác đau nhói ở ánh mắt qua đi, nàng lập tức nhìn thấy một bóng người mập mạp, chờ người nọ thắp sáng đèn dầu trong phòng, Giang Cảnh Nghiên mới thấy rõ mặt đối phương, Tưởng Bác Văn?

Bọn họ không oán không thù, ông ta lại đi bắt giam mình làm cái gì?

Giang Cảnh Nghiên có một sở trường đặc biệt, chính là trí nhớ không tồi, người nàng đã từng gặp qua nhất định sẽ không quên. Nàng từng gặp qua gã Tưởng Bác Văn này vào cung yến ở kiếp trước, nhớ rõ ông ta là người bên nương gia của Huệ Quý Phi, khi đó nàng vẫn là trắc phi của Lý Ung, nên đã có một lần gặp gỡ Tưởng Bác Văn.

Hiện giờ nghĩ lại, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Tưởng Bác Văn nhìn đến Giang Cảnh Nghiên bị trói trụ, không hổ là người Thái tử coi trọng, với tư sắc này, còn đẹp hơn hoa khôi đầu bảng - Phi Vân ở Ỷ Hồng Lâu nhiều.

Ông ta bắt lấy mảnh vải trong miệng Giang Cảnh Nghiên, ngón táy béo ú trượt trên cằm non mềm của Giang Cảnh Nghiên, nắm lại: “Giang Cảnh Nghiên, cửu ngưỡng đại danh *(lâu nay kính mến cái đại danh lớn).”

Đích nữ nhà nghèo - Phần Bì TrưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ