Chương 10: Giang Hoài

171 3 0
                                    


Trong danh sách bị vu hãm, mỗi một chữ Giang Cảnh Nghiên đều nhìn đi nhìn lại đến nửa canh giờ, cũng chưa thấy tên của phụ thân.

“Cô nương?” Tuy Thôi ma ma không biết chữ, nhưng nhìn vẻ mặt của Giang Cảnh Nghiên đã biết kết quả không ổn, bà kêu Giang Cảnh Nghiên còn đang ngẩn người một tiếng nữa.

“Không được.” Giang Cảnh Nghiên đột nhiên đứng lên, dọa Thôi ma ma nhảy dựng: “Ta phải đi tìm Thái tử.”

Một đường đi tới đây, trải qua bao nhiêu gian khổ, chỉ có nàng mới biết. Phụ thân là loại người nào, tính nết nào, nàng đều rõ như lòng bàn tay, phụ thân tuyệt đối sẽ không tham ô.

Như Ngọc luyện võ trong vườn, nhìn thấy Giang tiểu thư vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nhanh chóng đuổi kịp: “Giang tiểu thư, người muốn đi đâu vậy?”

“Điện Tuyên Đức.” Giang Cảnh Nghiên không có ý muốn dừng lại.

“Ai da, tiểu thư đi tìm Thái Tử điện hạ sao?” Như Ngọc nói: “Nô tỳ nghe người trông cửa nói, tối hôm qua sau khi Thái Tử điện hạ tiến cung, vẫn còn chưa trở về.”

Giang Cảnh Nghiên đột nhiên ngừng lại, lúc quay đầu lại ánh mắt sắc bén: “Cái gì?”

Trong lúc nhất thời, Như Ngọc có chút hoảng hốt, ngày thường tiểu thư nói lời nhỏ nhẹ dịu dàng, mắt đột nhiên mang theo ánh sáng hung ác, thậm chí còn có sát khí. Cho dù trực giác cho thấy sát khí này không phải nhằm vào mình, ngực bà vẫn đột nhiên giật mình một cái.

“Nô tỳ nói, Thái Tử điện hạ vẫn chưa về.”

“Chưa về sao?” Giang Cảnh Nghiên cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, dựa theo thường lệ, ngày kế sau khi hầu bệnh* Thái tử phải xử lý triều chính. Sớm tại một canh giờ trước, ở Ngô Đồng Uyển, nàng đã nghe được có cung nhân đưa tấu chương đến Đông Cung, lúc này Lý Kê không ở Đông Cung, thì ở đâu?

•Có thể hiểu là chăm sóc người bệnh ý, nhưng vì là hoàng đế nên phải dùng “hầu” cho trang trọng:v

~~

Thiên lao ẩm ướt âm u lạnh lẽo, Lý Kê mới vào cửa, đã chịu không nổi hàn khí nơi này mà ho khan vài tiếng.

“Điện hạ, ngài khoác thêm đi.” Thuận Xương đang cầm áo chòang bằng nhung, thấy Thái tử gật đầu, vội khoác lên cho hắn.

Lý Kê vẫy vẫy tay, nói với tùy tùng phía sau: “Các ngươi đều lui ra trước đi.”

Đến khi nhà tù chỉ còn lại hắn và Giang Hoài, hắn mới mở miệng: “Xưa nay Giang đại nhân có mỹ danh * thanh liêm, thế nhưng trong nhà trống rỗng lại lòi ra một cái gương bạc, ngươi định giải thích thế nào?”

*tên gọi hay

Giang Hoài đầu bù tóc rối, hai mắt ông lại sáng ngời có thần, lúc nói chuyện vẫn kiên cường như cũ: “Cái kia không phải của tội thần.”

Đích nữ nhà nghèo - Phần Bì TrưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ