Chương 5: Thử

238 4 0
                                    

Những ngày ở Đông Cung cũng không được tốt lắm, có thể nói là sống một ngày bằng một năm.

Giang Cảnh Nghiên có lòng theo dõi án tham ô ở Tùy Châu, thế nhưng thân phận thấp kém, không gặp được Lý Kê. Nàng muốn ra cửa, lại bị Như Hoa và Như Ngọc ngăn cản, nói là Thái Tử điện hạ vì suy nghĩ cho an toàn của nàng, cố ý dặn dò không cho nàng ra phủ.

Làm gì vậy, muốn cầm tù nàng sao? Ông trời, làm sao đột nhiên nàng có loại cảm giác bị độc chiếm như kiếp trước thế.

Đối với Lý Kê ở đời này, Giang Cảnh Nghiên đã nhìn không thấu, khác biệt quá lớn, nàng bắt đầu hoài nghi có phải đã tới một thời không khác rồi hay không, hiện thực vẫn luôn tương phản với trí nhớ của nàng.

Toàn bộ phủ Thái tử, Giang Cảnh Nghiên chỉ có thể di chuyển ở Ngô Đồng Uyển và hoa viên gần đó, viện này nàng hết sức quen thuộc, đâu là cửa nhỏ của căn thiên viện, nàng đều rõ ràng. Nhẹ nhàng ném Như Hoa ra sau, trước mắt nàng xuất hiện một dãy núi giả.

Núi giả khắc từ đá cao chót vót, ngẫu nhiên có hoa cỏ quý hiếm. Giang Cảnh Nghiên đi vào một cái sơn động, nàng nhớ rõ từ nơi này đi đến phía trước sẽ có một rừng trúc, mà sau rừng trúc là thư phòng của Lý Kê. Hiện tại nàng, thích chủ động ra trận hơn.

Nhìn đến ánh sáng xuất hiện đằng trước, bước chân Giang Cảnh Nghiên nhanh hơn chút, đến khi ở cửa sơn động, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một bóng người, nàng vội vàng lui về sơn động, ngực đập phình phịch, không biết mới vừa rồi có bị nhìn thấy không.

Lúc đang chuẩn bị lui về phía sau để trở về, người nọ quay đầu lại vội vàng thoáng nhìn, lúc Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy mặt của đối phương, ngực giống như bị độn khí sắp vỡ tung ra, trong phút chốc, thời gian 5 năm bị cầm tù kia dũng mãnh nhập vào trong óc, hiện tại nhớ tới đó lòng vẫn còn sợ hãi.

Lý Mộc, hắn không phải là người của Lý Ung sao, làm sao lại ở Đông Cung?

Giang Cảnh Nghiên chớp chớp đôi mắt, nín thở xem chừng. Lý Mộc cong eo lén lút mà chậm rãi đi tới, hắn vừa đi vừa dùng chân quét lá trúc trên đất, như là đang tìm cái gì vậy. Giang Cảnh Nghiên nỗ lực nhớ lại những chuyện có liên quan đến Lý Mộc, lần đầu tiên thấy hắn, chính là sau khi Lý Kê chết ở kiếp trước, nàng bị nhốt ở hoang viên, Lý Mộc tới đưa cơm cho nàng, lần đầu Lý Mộc đưa là cơm thiu, sau đó một khi khó chịu lập tức tới hoang viên đánh chửi nàng để trút cơn giận. Tuy thân thể đã không còn đau đớn, nhưng vết thương trong tâm hồn không cách chữa khỏi.

Hít sâu một hơi, hành vi lén lút của Lý Mộc vào hôm nay, trong đó rõ ràng có điểm kỳ lạ. Mắt nàng một khắc cũng chưa từng rời khỏi Lý Mộc, đang chờ đợi cơ hội.

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Đột nhiên có một nguồn nhiệt dán lên thân sau, còn có một tiếng yếu ớt.

Tim Giang Cảnh Nghiên đập chậm nửa nhịp, lúc phục hồi tinh thần lại muốn há mồm la lên, đã bị một bàn tay to bịt lại, mang theo hơi ẩm, đầu lưỡi nàng không cẩn thận đụng tới, mằn mặn.

Đích nữ nhà nghèo - Phần Bì TrưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ