Đầu gối nàng có chút tê dại, từ lúc nàng vào cửa, đã quỳ nửa canh giờ, vẻ mặt người nọ vẫn lạnh lẽo, không khí cứng đờ.
“Điện hạ.” Nàng hơi hơi dịch chân nói.
Lý Kê giương mắt ngó Giang Cảnh Nghiên, lại cúi đầu nhìn tấu chương nói: “Thánh chỉ không phải do cô hạ, ngươi không muốn, dù có quỳ ở đây bao lâu cũng vô dụng thôi, có bản lĩnh đi đến quỳ trước mặt phụ hoàng đi.”
Nàng nói không muốn lúc nào chứ, mà nàng cũng nào dám nói ra, chỉ mịt mờ hỏi câu hôn sự này là ý của ai thôi, hắn đã nhất quyết không buông tha rồi. Quỳ nửa canh giờ, cũng không thấy hắn hết giận.
Thấy Giang Cảnh Nghiên không nói chuyện, trong lòng Lý Kê càng bực, rốt cuộc hắn có điểm nào không xứng với nàng, dù là trắc phi, cũng là nàng trèo cao.
Hai người đều không nói lời nào, không khí lại bắt đầu căng thẳng.
Cuối cùng, vẫn là Lý Kê thấy thân thể Giang Cảnh Nghiên đong đưa lúc lắc, nên cho nàng đi trở về.
Án tham ô ởTùy Châu đã kết, có không ít người được sửa lại án xử sai, Mộc Vương mất không ít thể diện với Hoàng Thượng. Giang Hoài là một trong số người bị hại, ngược lại nhờ họa được phúc, ít nhất người bên ngoài nhìn vào chính là như vậy.
Nếu Hoàng Thượng đã tứ hôn cho Giang Cảnh Nghiên, khó tránh khỏi muốn hiểu biết chi tiết về nhà nàng, điều tra một trận, phát hiện Giang Hoài đầu gỗ này đặc biệt thích hợp làm gián sử, cùng với tứ hôn, nhân tiện thăng quan cho Giang Hoài, làm quan gián sử chính ngũ phẩm.
Phụ thân được thăng quan, nên mở viện ba cổng ở kinh đô, Giang Cảnh Nghiên sai người truyền tin đến Tùy Châu, qua năm sáu ngày, quản gia đã dẫn theo đệ đệ muội muội cùng nhau đến kinh đô.
Nói đến cùng, việc cả nhà cùng tới, cũng coi như là chuyện tốt.
Hôn kỳ (ngày kết hôn) đã định là ở một tháng sau, trong khoản thời gian này, Giang Cảnh Nghiên ở nhà chờ gả.
Tòa nhà mới kia là mua được từ trong tay của một quan viên, quét dọn một ngày đã có thể vào ở. Trong nhà không có người đắc lực nào khác, trong ngoài đều do Giang Cảnh Nghiên lo liệu.
Cứ bận rộn như thế, chờ đến lúc nàng nhận được tin nói đệ đệ muội muội đã vào thành, nàng mới nghĩ đến việc lấy bạc để Thôi ma ma đi mua thịt giò dầm tương.
“Phụ thân.” Nàng đi vào phòng của phụ thân, đẩy cửa ra nhìn đến phụ thân đầu tóc đã bạc, thở dài, khuyên nhủ: “Phụ thân đi thay quần áo đi, đệ đệ muội muội lập tức đến đó. Nữ nhi sắp phải xuất giá, ngày sau trong nhà hết thảy vẫn phải dựa vào lo liệu của phụ thân.”
Nghe vậy, Giang Hoài nhìn đại nữ nhi đã trưởng thành, chua xót nói: “Cảnh Nghiên, đời này, người vi phụ có lỗi nhất là con”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ nhà nghèo - Phần Bì Trư
Novela JuvenilNăm ấy, nàng mới mười sáu. Tuy rằng phụ thân chính là Huyện lệnh Thất Phẩm, làm người nhân hậu lại thành thật, càng ngày càng yêu thương ba tỷ đệ nàng. Ai mà ngờ, phụ thân thanh liêm nửa đời lại bị chụp lên đầu tội danh tham ô mục nát. Cũng đúng lúc...