Chương 13: Phi Vân

159 3 0
                                    

Thái tử bị bệnh hai ngày, Giang Cảnh Nghiên cũng hầu hạ hắn hai ngày. Về phần thể nghiệm làm nha đầu, có thể nói là cực kỳ kém.

Chờ sau khi Thái tử đi vào triều như thường, Giang Cảnh Nghiên lại nhàn rỗi, nàng dùng hai ngày vất vả này đổi lấy cơ hội được ra phủ một lần. Chưa từng nghĩ tới, nàng mới ra cửa Đông Cung, đã nhìn thấy một bóng người đứng lẻ loi ở một góc cách đó không xa, trông rất hèn hạ.

Nhìn kĩ một chút, nàng mới phát hiện là người quen biết cũ.

Đồng thời, Lưu Thành tránh bên góc kia cũng thấy được Giang Cảnh Nghiên đi ra từ trong Đông Cung, nhấc chân bước hai bước, dừng lại do dự một lát, sửa đầu tóc hỗn loạn lại, cười hì hì vội vàng chạy qua.

Giang Cảnh Nghiên vốn không muốn để ý đến hắn, mới xoay người, lại nghe phía sau “Phịch” một tiếng, lúc quay đầu lại Lưu Thành đã quỳ xuống khóc lóc.

“Chao ôi, ngươi làm gì vậy?” Nàng thấy phiền lòng vì kẻ không da không mặt làm ầm ĩ này.

Lưu Thành vẫn quỳ gối không đứng dậy: “Cảnh Nghiên, nàng cứu ta đi, hãy nể tình hai nhà chúng ta, không, là tình cảm ngày xưa giữa chúng ta mà xem xét lại, nàng cầu xin Thái tử giúp ta được không?” Vừa nói, hắn ta vừa nắm sấp xuống định ôm chân của Giang Cảnh Nghiên, lại bị Như Ngọc một cước đá bay.

Sức lực của Như Ngọc lớn bao nhiêu, Giang Cảnh Nghiên biết rõ.

Từ lúc Lưu gia đến từ hôn, nàng và Lưu Thành đã không còn quan hệ gì nữa. Về chuyện Lưu Thành đến cầu xin, nàng vừa không quan tâm, vừa không rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, nàng không đi bỏ đá xuống giếng đã là may lắm rồi.

Mới đi hai bước, Lưu Thành phía sau đột nhiên hô to một tiếng: “Cảnh Nghiên, ta có thể cứu phụ thân của nàng!”

Nàng dừng lại.

~~

Trong quán trà

Giang Cảnh Nghiên không có tâm tư uống trà với Lưu Thành, cách một gian phòng, trực tiếp hỏi: “Nói đi, ngươi phạm phải chuyện gì?”

Lưu Thành nghe Giang Cảnh Nghiên hỏi mình, trong lòng cảm thấy việc này đã thành, lúc nói chuyện mặt mày hớn hở không cảm thấy có chút xấu hổ nào:“Thật ra cũng không có gì, mấy ngày trước ta thu nhận một nha đầu, kết quả mệnh nàng ta không tốt nhảy xuống giếng, bây giờ phụ thân của nàng ta muốn vu cáo ta hại chết nàng, ta thực sự rất oan uổng.”

Cộng hai đời lại, Giang Cảnh Nghiên gặp qua Lưu Thành ba lần, hôm nay cũng coi như là thêm một lần, nàng chỉ nghe nói về Lưu Thành, nhưng cũng chưa từng có gièm pha. Có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa tới nông nỗi bắt đầu lung lay.

Lại xem sắc mặt của Lưu Thành, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm: “Nếu không phải ngươi hà khắc với người ta, người ta sẽ nhảy xuống giếng sao?” Thôi ma ma nói không sai, ừm, nam nhân không phải là người tốt.

Đích nữ nhà nghèo - Phần Bì TrưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ