Miệng rất khô, một khắc khi tỉnh lại kia nàng có chút hoảng hốt, nàng bị làm sao vậy?
Khi nhìn thấy Lý Kê ngồi trong phòng đang nhìn về phía nàng, nháy mắt nhớ tới chuyện đã xảy ra.
Nhìn quanh bốn phía một vòng, xác thật là nhà của mình, chỉ là, Lý Kê nhìn nàng như vậy, làm trong lòng nàng có chút khó chịu, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt Lý Kê như là chuẩn bị tùy thời dạy bảo.
"Điện hạ." Giọng nói nàng khàn khàn, khi chống người lên tóc đẹp tùy ý rơi xuống vai, lại bị Lý Kê ấn trở về.
Lý Kê thuận tiện bưng một chén nước, hắn nhớ rõ đại phu nói qua người ngủ lâu sẽ thấy khát:"Há mồm."
Giang Cảnh Nghiên hồ nghi mà ngắm mắt Lý Kê, phát hiện hắn xác thật là đang nói chuyện với mình, mới nhấp chén trà uống sạch trơn.
"Còn muốn sao?" Lý Kê hỏi.
Giang Cảnh Nghiên lắc đầu, nàng cảm thấy hôm nay Lý Kê có chút không giống như thường, nhưng rốt cuộc không giống ở điểm nào, cụ thể thì nàng lại không thể nói tới, chính là cảm giác rất khác biệt.
Nhìn đến sau khi Lý Kê buông chén trà lại ngồi trở lại mép giường lần nữa, nàng vô ý cảm thấy hành động này có chút thân mật quá phận, nên vô ý thức ngồi sát vào trong giường.
Lý Kê nhận thấy được động tác nhỏ của Giang Cảnh Nghiên, không vui mà nhíu mày, nắm mặt của nàng.
"Điện hạ." Nàng giật mình vì Lý Kê đột nhiên nắm mặt của mình, vô ý gọi ra tiếng.
Lý Kê nhìn nàng, đối với con mắt lưu li của nàng, gằn từng chữ: "Nhớ kỹ cho cô, mạng này của nàng, là cô cứu trở về, về sau nàng phải nghe cô, hửm?."
Nàng là một người tri ân báo đáp, chỉ là âm cuối của Lý Kê làm nàng cảm thấy lời nói của Lý Kê có ẩn ý, nhưng không đợi nàng hỏi, Lý Kê đã đi rồi.
Lý Kê đi rồi, Giang Hoài mới dẫn theo ấu tử ấu nữ tiến vào trấn an nữ nhi.
Chỉ cần liếc mắt một cái, hốc mắt Giang Hoài đã ướt.
"Phụ thân." Giang Cảnh Nghiên không nghĩ tới phụ thân sẽ cảm tính như thế, nắm môi cười cười: "Con vẫn ổn, không có việc gì."
Giang Hoài nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu ra nhà ở. Nữ nhi bị trói khi ông say đến không có hình người, chờ tỉnh lại nhận được tin tức, ông cảm thấy như trời sập. Nhìn nữ nhi bình an trở về, Giang Hoài đột nhiên cảm thấy chuyện không vui ở quan trường của ông, nháy mắt không đáng giá nhắc tới. Người chỉ cần còn sống, thì phải sống cho thật tốt.
Trong phòng, đầu Giang Cảnh Huyên chui vào trong lòng ngực của trưởng tỷ, nức nở.
Còn Giang Bỉnh thì đứng thẳng tắp, không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ nhà nghèo - Phần Bì Trư
Teen FictionNăm ấy, nàng mới mười sáu. Tuy rằng phụ thân chính là Huyện lệnh Thất Phẩm, làm người nhân hậu lại thành thật, càng ngày càng yêu thương ba tỷ đệ nàng. Ai mà ngờ, phụ thân thanh liêm nửa đời lại bị chụp lên đầu tội danh tham ô mục nát. Cũng đúng lúc...