phụ huynh

1.4K 89 8
                                    

Sáng hôm sau.

Ánh sáng chiếu xuyên qua khe cửa làm Diệp Anhh thức giấc, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng bự của Thy, nằm ngắm Thy một lúc, cô mới có cảm giác vòng một của mình ấm, ngó xuống dưới thì thấy người đó đang để tay lên bên ngực của mình, xấu hổ định đẩy ra nhưng sợ người ta thức giấc nên thôi. Càng ngắm Thy càng Nhớ đến buổi tối hoang lạc ngày hôm qua làm Diệp Anh mắc cỡ, lát nữa Thy dậy không biết phải đối mặc với chị ấy như nào nửa,aw đúng là tự mình hại mình mà.

"Ưm, đừng quậy nào để cho chị ngủ một tí, hôm qua đã làm tới kiệt sức rồi đó". Diệp Anh cứ ngọ ngoậy trong lòng Thy khiến cho cô thức giấc.

"Chị.....chị cái chuyện đó aw chuyện đó đó". Diệp Anh cứ mắc cỡ khi nhắc tới chuyện đó khiến cho cô nói đi nói lại cũng không hết một câu.

"Chuyện gì????". Khẽ nhíu mày vì câu nói của Diệp Anh.

"Chuyện....hôm q..qua á aw". Diệp Anh xoay người đối diện Thy, ngón tay cứ vẽ vẽ cái gì ở trên ngực Thy.

"À à nhớ rồi, ư ưm a a là vậy đúng không". Thy cố ý lặp lại tiếng rên ngày hôm qua của Diệp Anh, làm cho Diệp Anh ngại đến đỏ mặt, giận dỗi xoay lưng lại với Thy.

" Giỡn thôi mà, lát nữa chị sẽ dẫn em xuống thưa với ba mẹ về chuyện này được hông". Thy vuốt ve tấm lưng trắng không tì vết của Diệp Anh.

"Thiệt chứ??????". Diệp Anh nghe vậy thì liền xoay người lại đưa cặp mắt lấp lánh nhìn Thy.

"Thiệt! Sau này em sẽ trở thành Lê phu nhân của Lê tổng đẹp trai, tài giỏi đó hãy tự hào về chồng tương lai của em đi". Thy vỗ ngực tự hào.

"Này này, Thy bớt ấu trĩ dùm em, tài giỏi thì có nhưng đẹp trai thì hm phải xem lại".

"Gì gì chồng em mà không đẹp trai chứ ai đẹp trai". Thy thuận tay nhéo má phải của Diệp Anh làm cho nó đỏ hồng lên như đánh phấn.

"A a đau, Thy đẹp trai nhất".

"Phải chi từ đầu em chịu thừa nhận thì má phải đâu hồng như đánh phấn". Thy cười ha hả vì cái má phải khác người của Diệp Anh.

"Thy này chị đã ăn chay bao giờ chưa". Diệp Anh nhìn Thy cười một cách đắt ý.

"Hình như là có, mà em hỏi chi vậy".

"Ây ây, không phải chứ, đừng mà chị không muốn ăn chay đâu chị xin lỗi mà". Chợt nhận ra sự bất thường trong câu nói của Diệp Anh, Thy bắt đầu hèn hạ cầu xin Diệp Anh.

"Hứ không nói với chị nữa, cho chị ăn chay 1 tuần để tự mình kiểm điểm lại bản thân".

"Em đi tắm đây, A....đau". Định đứng dậy đi tắm thì phần dưới lại nhói đau.

"Ây ây em sao vậy". Thy bật dậy đở Diệp Anh nằm xuống.

"Đau quá, phần dưới của em đau quá"

"Chắc do hôm qua làm hơi bạo, thôi để chị giúp em vscn". Thy đứng dậy bế Diệp Anh vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ.
.
.
.
.
Hai vị phụ huynh đang nhìn chằm chằm người đối diện làm không khí trở nên ngột ngạt.

"Thưa ba mẹ, đây là người con muốn kết hôn cùng". Thy lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Hiện tại công việc của con là gì". Lê phu nhân lên tiếng hỏi người đối diện mình.

"D....ạ là thư kí của chị Thy ạ". Diệp Anh sợ tới mức không dám ngẩn đầu nhìn hai bậc phụ huynh.

"Thư kí sao??????". Lê phu nhân có hơi bất ngờ, trước giờ những người Thy quen đều là những người có tiếng, sao bây giờ lại đi quen 1 cô thư kí.

"Em ấy làm thư kí chỉ là học hỏi thêm kinh nghiệm để trở về lãnh đạo Hoàng gia".

"Không!!!!". Lê lão gia nghiêm giọng.

"Mong ba hãy chấp nhận". Nhìn qua Diệp Anh thấy em ấy nước mắt giàn giụa, hồi nãy cô rõ ràng là bảo ba mẹ rất dễ tính mà bây giờ lại như vậy.

"tại sao?????". Lê lão gia rõ là có ý muốn làm cho Diệp Anh sợ.

"Tại...tại con với em ấy đã ngủ với nhau, mong ba mẹ cho con cưới em ấy". Thy đưa tay qua nắm chặt lấy tay Diệp Anh, chuyện đã tới nước này đành khai thôi.

"ha ha". Lê phu nhân và Lê lão gia bật cười.

"Cuối cùng hai đứa cũng khai, vậy là 4 người kia nói đúng rồi". Lê lão gia dãn cơ mặt ra liền biến thành bộ dạng hiền hậu không như lúc nãy chỉ thể miêu tả bằng hai chữ " đáng sợ ".

"Cũng khai?? Bốn người??". Chợt lóe lên suy nghĩ gì đó Thy nhếch môi cười.

"ra hết đây đi trốn ở đó làm gì". Thì ra hồi nãy lúc xuống nhà đã thoáng thấy bóng dáng của bốn con người khi núp sau cầu thang.

"A a bị phát hiện rồi à". Bốn con người kia biết mình đã bị phát hiện liền nhanh chân chạy ngay đến chỗ vợ chồng Lê mà núp.

" giải thích mau cho con". Khoanh tay trước ngực ,đầu tựa vào sofa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn 6 người."cả 2 cô à"

"Con phải cảm ơn 2 cô chứ, nếu không làm vậy thì sao 2 con có thể thuận lợi đến với nhau". Cô Lâm nhanh chóng biện hộ cho mình.

"Được rồi cảm ơn 2 cô"

"Các con đã định ngày cưới chưa? Thử đồ cưới chưa? Đặt tiệc chưa? Lên danh sách thiệp mời chưa". Lê phu nhân hỏi liên tục.

"Bà này hỏi gì nhiều vậy?". Lê lão gia nhắc nhở vợ mình.

"A con thông cảm cho ta, tại thấy chẳng có con ma nào tới rước nó, mà bây giờ đùng một cái 2 đứa đã ấy rồi". Lê phu nhân đi lại chỗ Diệp Anh ngồi xuống vuốt vuốt vai Diệp Anh.

"Mẹ này suốt ngày cứ đem chuyện con ế ra khoe là sao -.- "

"Khoe cho tới khi con sợ lúc đó thì ta mới có cháu bồng chứ =))". Ấy chà Lê phu nhân quả là suy trước tính sau.

"Mẹ muốn có mấy đứa con sinh mấy đứa".

"Nghe con Linh đồn con yếu sinh lí =)) nên hm...mẹ không dám hi vọng".

"Mày to gan dám nói tao như vậy à". Thy quay sang trừng mắt với Linh.

"Ơ tao vô tội mà".

"Haha". Diệp Anh cười đau bụng, nhưng nếu nói Thy yếu sinh lí thì hơi bị sai!!

"Em cũng cười chị nữa à, mau em mau đem mấy cái tang chứng vật chứng chị làm em hôm qua cho mọi người xem đi".
.
.
.
.
Nhớ nhấn sao cho tui nhé :3, 30⭐ ra một chap mới nhoa.

Yêu em từ kiếp trước [ThyAnh] [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ