chap 26

966 69 1
                                    

"Khỉ thật"- Cô ta chửi thầm-"Chị nhất định sẽ chạy không thoát tôi đâu, hừ!!".

Cô ta vươn tay ra lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bấm một dãy số quen thuộc rồi áp lên tai.

"Xin chào". Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên

"Alo, chuyện tôi kêu ông làm ông đã hoàn thành chưa".

"Đã cho hai nhân viên khách sạn nghỉ làm và dùng một ít tiền bịt miệng họ lại rồi ạ ".

"Ừ, Còn những chuyện còn lại dọn cho gọn gàng vào, chị ta chắc chắn sẽ điều tra ".

"Vâng ạ, tôi sẽ đi làm ngay".

"Ừ, tôi giao lại cho ông".

"À tiểu thư còn lão già họ Tô kia cô tính như thế nào, có cần phải xử hắn không??"

"Hắn hiện bây giờ đang ở đâu".

"Đang ở bệnh viện XX, đã hoàn toàn tỉnh, ngày hôm trước có gọi cho tôi nhưng tôi chỉ bảo cứ tiếp tục giả vờ đến khi có lệnh của cô".

"Cứ làm theo thỏa thuận ban đầu".

"Vâng".

Cô ta cúp máy, nhìn ra ngoài trời rồi thở dài, một lúc sau đó chập chững đứng dậy thay quần áo rồi đến công ty.
______________________
"Diệp Anh, Diệp Anh". Thy từ xa chạy tới trên tay là một cái áo lông, cô khoác nó lên người Diệp Anh, nàng có hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đón lấy rồi hôn lên môi cô một cái.

"Xe đâu, sao lại chạy bộ đến đây???". Diệp Anh bẹo má Thy hỏi

"Á..Á đau, Diệp Anh à em thôi cái trò bạo lực này đi, đau chết chị". Cô uất ức nắm hai tay nàng lại tránh để nàng lại bẹo má mình.

"Xe hư rồi, chị sợ em lạnh nên mới để xe lại cho người ta sửa mà chạy bộ đến chỗ em nè".

"Ngốc nghếch". Nàng nhéo yêu lên mũi cô.

"Nào hôn chị một cái trả công cho việc chạy bộ đến mở cửa cho em đi". Cô chu môi lên đợi nàng hôn.

"Mơ đi, haha".

"Đồ kèo kiệt nhà em". Cô lẩm bẩm

*chụt*. Nụ hôn được đặt chuẩn xác ngay môi Thy.

"Vào nhà thôi, nhìn chị như bị hâm ấy haha". Nàng chọc Thy khi thấy cô đơ một chỗ sau nụ hôn.

"Đợi đó, vào nhà chị cho em biết tay".
______________________________
"Tổng giám đốc, có người tự xưng là em của ngài, đến tìm ngài".

"Ừ cho cô ấy vào". Cô ta cúp máy, buông cây viết đang cầm xuống, sau đó tháo chiếc kính cận màu đen sang trọng hiệu Gucci ( nói đại đấy, mấy ông có lên google search không thấy thì cũng đừng bảo tui điêu :D) đặt lên bàn, hai tay xoa xoa thái dương.

*cạch cạch*. Tiếng đẩy của cánh cửa bằng gỗ Lim đắt tiền.

"Tới rồi sao?? Ngồi đi". Giọng điệu như ra lệnh cô ta vang lên trong căn phòng cách âm.

"Dạo này sống tốt chứ chị hai". Người đối diện chẳng hề hứng gì với khuôn mặt lạnh như tiền của người được gọi là chị hai cũng là chủ nhân căn phòng à không là tất cả.

Yêu em từ kiếp trước [ThyAnh] [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ