"Cô.......". Lão ta cứng lời trước câu trả lời của cô.
"Tôi như thế nào??". Cô giương đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng vào lão ta đó.
"Hừ..! Cô đừng tưởng cô là tổng giám đốc thì muốn làm gì thì làm, nếu chúng tôi rút vốn lại công ty cô có thể sẽ phá sản đấy". Lão ta hất mặt kiêu ngạo, giọng điệu khinh thường.
"Tôi thách đấy". Cô ngồi xuống chiếc ghế quyền lực tay nâng ly trà húp một ngụm, nhàn nhã nhìn lão ta thể hiện.
"Cô gan lắm!!".
"Các người nên suy nghĩ thật kỉ, đầu tư vào cái công ty này có ngày sạt nghiệp".
"......". Đáp lại câu nói của lão chỉ là sự im lặng.
"Chúng tôi nghĩ ông nên xin lỗi Lê tổng nếu muốn sống". Một vị cổ đông lên tiếng.
"Sao chứ!! Haha xin lỗi cô ta à, nực cười! Sao tôi phải xin lỗi??". Lão ta
"Cạch". Tiếng cánh cửa mở ra, trưởng phòng Hoàng đi vào trên tay là một xấp tài liệu.
"Diệp.....à hem thư kí Anh cô mau đem chỗ tài liệu này phát cho mỗi người một tờ". Xem nữa cô quên mất cô đang gọi Diệp Anh một cách thân mật, liền ho khan đổi lại cách xưng hô
"Vâng". Nàng cầm xấp tài liệu phát cho từng vị cổ đông, thao tác rất thuần thục, ngay lập tức đã phát xong.
"Mọi người xem đi".
"Trời ơi không ngờ lão ta là người như vậy".
"Lão ta phản công ty kìa".
"Nghe nói lão ta là bạn của chủ tịch(ba Thy), do hồi đó cùng vượt qua sóng gió nên được chia cổ phần đưa lên làm cổ đông lớn đó".
"Đúng là hạng người gian dối mà".
Tiếng xì xầm, bàn tán của các vị cổ đông vang lên, vô số lời nói sỉ nhục lão ta có người còn định kiện lão ta nữa, riêng lão chỉ đứng bất động một chỗ trợn mắt nhìn xấp tài liệu chứa toàn là cảnh lúc ông sai người vào phòng ăn cắp hồ sơ của cô.
"Haizzz, có lẽ màn kịch tới đây nên dừng lại rồi, ông có muốn biện hộ gì không". Cô thái độ lạnh lùng và dứt khoác, câu nói chứa đựng ẩn ý, xấp tài liệu lúc nãy lão xem khác một chút với những người khác, trong đó có hình ảnh người ông sai đi ăn cắp tài liệu đang nằm trên vũng máu hai mắt mở to một cách vô hồn trên người chi chít vết thương và.... đầu hắn bị một con dao cắm thẳng xuống.
"Tôi...tôi". Lão ta không thể nói được gì nữa, cúi đầu chịu trận.
"Nói!! Ai là người bảo ông làm việc này". Đã tới phần quan trọng nhất, không hiểu sao cô nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra người định hại mình.
"Tôi...". Lão ta ấp úng, vẻ mặt sợ sệt không ra vẻ kiêu ngạo như lúc nãy.
"Tô Thiên Hoàng, học lớp hai, Nguyễn Nhã Phùng, ba mươi hai tuổi, Wow ông đúng là có số hưởng vợ đẹp con xinh thật làm người khác ghen tị quá".
"Cô Muốn làm gì thì làm tôi đây này, 2 người họ không liên quan".
"Ông làm tôi cảm động phát khóc đấy". Giọng nói cô bây giờ rất ư là đểu.
"Nói!! Nếu không lát nữa sẽ có người tới viếng vợ con ông".
Flashback
Sáng thứ hai tuần trước, tại quán caffe Ngọc Diệp
"Âu tổng lâu ngày không gặp". Lão ta vừa bước vào quán đã thấy người hẹn mình ra
"Chào ông Tô, ông cứ gọi tôi là Duệ Ân ". Người đó theo phép lịch sự đưa tay ra bắt.
"Lần này cô về nước để làm gì".
"Ở nơi đất lạ quê người tôi cảm thấy xa lạ và cô đơn, nên quay về đây phát triển sự nghiệp sẵn tiện tìm người cùng nắm tay đến cuối đời".
"Lần này tôi đến đây là có việc nhờ ông giúp".
"Chuyện gì cô Duệ Ân cứ nói Lão Tô đây nếu giúp được sẽ giúp hết sức".
"Nghe nói tập đoàn TA đang hợp tác với Vĩnh Phúc??".
"Đúng, có chuyện gì sao".
"Tôi muốn ông.....tìm cách lấy tài liệu về hợp đồng lần này".
"Cái gì?? Nếu để Lê tổng biết nhất định...Không được chuyện này không thể". Lão ta tròn mắt đụng tới ai thì đụng chứ đụng tới Lê Thy Ngọc nhất định sống không yên.
"Ông sợ tên Lê tổng đó à??". Duệ Ân câu nói đầy thách thức.
"Làm...làm gì có chứ".
"Nhưng dù gì chủ tịch Lê cũng là bạn của tôi, ông ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, chuyện này nếu làm ra chỉ sợ sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty".
"Ông yên tâm, chuyện này chỉ để làm ảnh hưởng tới tiếng tăm của Lê Thy Ngọc thôi, tên Lê tổng đó nhất định biết cách giải quyết chuyện này". Duệ Ân nhàn nhạ đưa ly trà lên húp một ngụm.
"Nếu ông lấy được cho tôi tập tài liệu đó, tôi sẽ đưa ông về làm giám đốc một chi nhánh của tập đoàn Âu thị, còn nữa chi nhánh đó ở bên tận bên Canada Lê Thy Ngọc sẽ không truy ra được".
"...."
"Được, tôi chấp nhận". Lão ta nghe tới được làm giám đốc một chi nhánh của Âu thị mắt liền sáng rỡ gật đầu đồng ý.
"Nếu cô ta ép buộc ông nói ra thì nhanh chóng nuốt viên thuốc này vào, nó sẽ làm cho não nhất thời tê liệt khiến ông ngất đi, bọn họ chắc chắn sẽ giữ lại ông lúc đó tôi sẽ cho người đến cứu ông". Duệ Ân vừa nói vừa đưa cho Lão ta một viên thuốc màu tím.
"Được rồi, tôi có chuyện đi trước xin chào". Duệ Ân vội vàng đứng lên, đeo kính râm và rồi bước về.
End flashback
"Tôi". Lão ta vờ bối rối tay lén đưa vào túi quần lấy viên thuốc đó ra bỏ vào miệng.
"Rầm". Lão ta ngất sau khi nuốt viên thuốc đó vào bụng
"Cái gì?? Người đâu mau đem lão ta vào bệnh viện". Cô hét lên đám nhân viên cũng vì thế mà sợ hãi luống cuống gọi xe cấp cứu đưa lão vào bệnh viện.
______________________
Ấy chà bỏ bê truyện hơi nhiều rồi😔😔😔, mà sắp thi HKI rồi nên có gì bỏ tiếp mấy ông cũng đừng chửi tui=)).
Đùa thôi , nhớ nhấn sao cho tui nhé 40🌟ra tiếp nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em từ kiếp trước [ThyAnh] [BHTT]
FantasyNhân vật: Lê Thy Ngọc, Hoàng Diệp Anh, Linh Ngọc Đàm, Lương Kim Phụng,.... Thể loại: Fanfiction Couple: ThyAnh LinhMe Tác phẩm đầu tay của tui nên mọi người nhớ ủng hộ :3