Chương 1: Chỉ hôn?

896 20 0
                                    

 Đầu thu, kinh thành.
Trước cửa Từ phủ ở Thành đông giăng đèn kết hoa, lụa màu đỏ tươi mang theo hơi nóng còn lại của ngày hè bay lượn trong gió, theo tục lệ, màu sắc như thế chính là tuyên bố với người đời chủ nhân trong nhà có việc vui.
Một bóng dáng mặc áo đạo cô màu trắng chậm rãi nâng bước ở nơi cách Từ phủ vài chục dặm, cuối cùng dừng bước chân khi đến nơi.

Mái tóc dài đen bóng của Đạo cô này búi buộc dưới mũ hoa sen, mặt mày xinh đẹp hòa nhã, dáng người thướt tha. Ánh mắt của nàng trong suốt như nước, trong vắt như gương, cả người lộ ra một loại yên tĩnh đạm bạc thoát ly thế tục. 


Người khác không biết nàng đang nhìn cái gì, cũng không biết nàng đang nghĩ điều gì, nhưng nàng lại như một phong cảnh mê người làm cho ánh mắt người ta sáng lên.

Từ Ngọc Mẫn nhẹ nhàng vung phất trần trong tay, phát ra một tiếng than nhẹ khó có thể nghe thấy, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng phức tạp.

Kinh thành, nơi chốn xa lạ.

Nhưng người có quan hệ gần gũi nhất với nàng trên thế gian này lại sinh sống ở đây.

Càng đến gần kinh thành, tin tức nghe được cũng càng nhiều, người vốn dĩ phải gả cho Thất hoàng tử là bào tỷ của nàng, nhưng sao trên phong thư nhà kia lại viết rõ ràng là hoàng thượng hạ chỉ muốn nàng xuất giá?

Rốt cuộc trong đó đã xảy ra biến cố gì?

Suốt dọc đường đi, tất cả mọi người đều đang bàn luận về việc tứ hôn này, đều đang thảo luận về Từ nhị tiểu thư của phủ Lễ bộ thượng thư, không biết vì sao Nhị Tiểu Thư luôn được nuôi dưỡng ở khuê phòng không muốn người biết lại đột nhiên thế thân cho tỷ tỷ của nàng, trở thành vương phi của Thất hoàng tử.

Từ Ngọc Mẫn hơi nhíu mày, tất cả mọi người đều biết Từ gia đổi nữ nhi mà gả, lại không ai biết nguyên do vì sao, mọi người cứ việc đoán ra trăm ngàn kết luận kì quái. Mà nếu nàng muốn biết nguyên nhân, e là chỉ có thể giáp mặt hỏi cha mẹ.

Tin tức thiên kim của Từ gia sắp thành vương phi của Thất hoàng tử đương triều đã sớm chắp cánh bay khỏi kinh thành, mà hiện tại đã gần đến ngày vui, trước cửa Từ phủ lại thiếu đi chút náo nhiệt, ngược lại có thêm chút vắng lặng không nên có.

Tình hình Từ phủ lộ ra khác thường khiến trong lòng Từ Ngọc Mẫn không khỏi có chút sinh nghi, nhưng nếu nàng đã đến kinh thành, trong lòng liền đã quyết định, thánh chỉ tứ hôn quyết không thể làm trái, mặc dù thân nhân nơi này chưa bao giờ mảy may nuôi dạy nàng, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết.

Trong lòng đã định, Từ Ngọc Mẫn cất bước chậm rãi đi đến cửa lớn treo lụa hồng dán giấy đỏ của Từ phủ.

Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bất an trong lòng Từ Ngọc Mẫn cũng chầm chậm mở rộng, rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì?

Biểu cảm của gia đinh giữ cửa thoạt nhìn có chút nghiêm trang, một chút dấu hiệu vui mừng cũng không nhìn thấy, hơn nữa dáng người bọn họ cao ngất, ánh mắt kiên định, rõ ràng là người xuất thân từ binh nghiệp.

Từ Ngọc Mẫn dừng lại trước cửa lớn, nhíu mày nhìn binh lính giữ cửa.

Vào lúc nàng đánh giá bọn họ, hai binh lính cũng đồng thời thấy rõ dung mạo nàng, sau đó bọn họ làm động tác giống nhau —— xoay người đẩy hai cánh cửa lớn sơn son phía sau ra.

Ánh mắt Từ Ngọc Mẫn thẳng tắp nhìn vào qua cửa lớn rộng mở, suy nghĩ một chút, liền kiên định nhấc chân bước lên thềm đá trước cửa.

Mặc kệ cái gì chờ nàng bên trong, nàng chỉ có thể lựa chọn đối mặt.

Bởi vì, nàng đã tinh tường nghe được bước chân nặng nề mà cứng rắn từ phía sau truyền đến, đó là tiếng vang phát ra từ rất nhiều người cùng lúc tiến lên.

Vào lúc nàng bước qua cửa lớn, một đám binh lính tay cầm vũ khí đã đứng ở hai bên cửa lớn, bầu không khí xơ xác tiêu điều mà đông lạnh nháy mắt đập vào mặt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Xét nhà?

Diệt môn?

Trong lòng Từ Ngọc Mẫn ngạc nhiên nghi ngờ, trên mặt cũng không lộ dấu vết, thong dong bình tĩnh đi xuyên qua hành lang vào viện, làm như không thấy tình cảnh cứ ba bước là một binh lính trong viện.

Toàn bộ cửa phòng khách đều bị mở tung, người bên ngoài có thể tinh tường nhìn rõ tình hình trong sảnh.

Giữ vai trò chủ nhà, sắc mặt Lễ bộ Thượng thư Từ Thường Lễ tái nhợt lộ ra mỏi mệt cùng tang thương khó nén, khi lão nhìn thấy Từ Ngọc Mẫn bước vào phòng khách thì ánh mắt đau đớn cô đơn rốt cục toả sáng lóng lánh một lần nữa, có chút kích động từ trên ghế ngồi đứng dậy.

Tay Từ Ngọc Mẫn cầm phất trần, hành lễ, miệng nói: "Vô thượng thiên tôn."

"Mẫn nhi ——" thấy dung mạo người trước mắt giống đại nữ nhi như đúc, Từ Thường Lễ thực xác định thân phận người mới tới, chỉ là toàn thân tiểu nữ nhi mặc trang phục Đạo gia, khiến áy náy trong lòng lão càng thêm dày đặc, lời cũng càng thêm khó có thể mở miệng.

Chưa bao giờ từng tận tình làm hết trách nhiệm nuôi dạy nữ nhi, chưa bao giờ từng khiến nàng cảm nhận yêu chìu thương tiếc của cha mẹ, lại muốn nàng đến gánh vác đại họa ngập trời mà tỷ tỷ sinh đôi đổ xuống, khiến những lời nơi cổ họng, đầu lưỡi lão không thể thốt ra.

Lão không nói. Từ Ngọc Mẫn cũng lặng im không tiếng động sau khi hành lễ.

Trầm mặc cuối cùng cũng bị đánh vỡ, nhưng việc lại khó có thể mở miệng này, liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tộc thì cũng phải mặt dày mà nói ra.

"Mẫn nhi, rốt cuộc con cũng đã trở về."

Từ Ngọc Mẫn nhướng mày, không nói được lời nào nhìn phụ thân, lấy ánh mắt hỏi ra khó hiểu của nàng.

Đón lấy ánh mắt nghi ngờ của nữ nhi, Từ Thường Lễ tiếp tục nói: "Nếu con không lấy chồng, Từ gia chúng ta phải gánh tội khi quân, liên lụy đến cửu tộc."

Từ Ngọc Mẫn lộ vẻ sợ hãi, nàng có nghĩ tới kết quả tệ nhất, nhưng phá hoại đến loại trình độ này vẫn làm cho nàng chấn động, chỉ 'kháng hôn' liền liên lụy đến cửu tộc sao? Rốt cuộc hôn sự này đang che giấu nguyên nhân - không muốn người khác biết - gì?

Nếu không được hoàng tộc ân sủng quan tâm, cũng sẽ không có thánh chỉ tứ hôn như vậy, cũng là ân sủng, tại sao lại biến thành cục diện binh đao, tội diệt cửu tộc cùng lao đến như hiện nay?

"Phụ thân, " Từ Ngọc Mẫn cố trấn tĩnh, chậm rãi mở miệng, "Vì con cùng tỷ tỷ chính là tỷ muội sinh đôi, cùng sinh cùng sống sẽ là điềm xấu, vậy nên thuở nhỏ liền gửi con vào Đạo gia. Nhưng, thân đã vào cửa Đạo, vì sao hoàng thượng vẫn chỉ hôn cho một mình tu đạo như con?"

Có nhiều nghi vấn cần hiểu rõ ràng, nay nàng như phảng phất đặt mình trong một lớp sương trắng không thể phân biệt.

Đối mặt với cha mẹ ruột cúi đầu ũ rũ, còn có binh đao dày đặc cả trong ngoài phủ, tựa như bất luận thế nào nàng cũng khó tránh tai kiếp.

Nhưng dù muốn cùng nhau góp sức, nàng cũng muốn hiểu tường tận, có một số việc nên hỏi vẫn phải hỏi.

"Thánh mệnh khó từ (chối)." Vẻ mặt Từ Thường Lễ hơi khổ sở.

Từ Ngọc Mẫn khẽ tụng lời đạo giáo, "Vô thượng thiên tôn, đây là cố ý muốn con hoàn tục gả cho người, nếu không nói rõ vì sao con phải hy sinh thân mình, việc này đành (tha) thứ con không theo được."

"Mẫn nhi. . . . . ." Từ Thường Lễ lập tức lại như già thêm mấy tuổi, vô lực khoát tay, "Con theo ta đến thư phòng."

Từ Ngọc Mẫn đong đưa phất trần trong tay, chậm rãi đi theo.

Thư phòng cách đó cũng không xa, chỉ cách xa mấy trượng.

Từ Ngọc Mẫn chú ý thấy, lúc bọn họ đi vào thư phòng, binh lính cảnh giới chung quanh rất ăn ý rời xa một chút, miễn sao hai cánh cửa sổ trong phòng vẫn mở ra để người bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy động tĩnh bên trong.

Từ Thường Lễ giải thích thực rõ ràng, cũng thực ngắn gọn.

Nhưng sau khi lão nói rõ ràng chân tướng mọi việc xong, không khí trong thư phòng có chút ngưng trọng, ẩn chứa lúng túng hoang mang.

Từ Thường Lễ ngồi sau bàn, tay phải vịn tráng, có chút không còn mặt mũi đối mặt với tiểu nữ nhi.

Sau khi sinh mấy ngày, nàng liền bị bọn họ tống cho một vị đạo cô qua đường, nương nhờ Đạo giáo, mười mấy năm chưa từng gặp lại, vừa gặp lại là quẫn cảnh ép người.

Từ Ngọc Mẫn nhẹ nhàng vuốt phất trần màu trắng trong tay, chậm rãi tiêu hóa tin tức vừa mới nghe được.

Tỷ tỷ sinh đôi chưa từng gặp mặt kia của nàng quả thật là một mình dám yêu dám hận, không chút sợ hãi, chẳng những thẳng thắn từ hôn, còn dám tằng tịu bỏ trốn cùng người. Sau khi mọi chuyện diễn ra, lại còn dám khẳng định người trên bức họa được tuyển chọn rõ ràng chính là muội muội sinh đôi —— cũng chính là nàng, một mình ngoài chưa bao giờ sinh sống ở Từ gia!

Tay Từ Ngọc Mẫn từ phất trần chuyển qua cái cằm thon nhọn thanh tú mà trơn mịn của chính mình, đáy mắt hơi lộ ra vài phần đùa cợt.

Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ