Chương 15: Bé con

339 6 0
                                    

  Tâm bệnh?

Nàng bị bệnh sao?

Từ Ngọc Mẫn mơ mơ màng màng nghĩ, cuối cùng lại ngủ thiếp đi.

  Long Thần Dục nắm tay thê tử, chưa đến nửa tháng mà cả người nàng đã gầy xọp đi, thoạt nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu, tựa như sẽ biến mất theo gió.

Là hắn quá nóng vội, mà tổn thương nàng sao?

"Mẫn nhi . . . . . ." Hắn đưa tay vuốt hai má gầy yếu của nàng, giọng nói tràn đầy thương tiếc và chua chát, "Nàng đang trách ta phải không, nhanh khỏe mạnh tỉnh dậy được không? Ta không ép nàng, nếu nàng thật sự không muốn ở cạnh ta, ta sẽ không ép nàng, nàng nhanh chóng tỉnh dậy được không?"   

  Nhưng người mê man lại không có chút phản ứng nào, tựa như một con búp bê bằng Lưu Ly, sớm đã vỡ tan từng mảnh không tài nào dán lại được.

Nàng không muốn tỉnh, không muốn đối mặt với hắn, cho nên liền lựa chọn ngủ say như vậy sao?

Tàn bạo trong mắt Long Thần Dục lại bốc lên, xốc mạnh chăn gấm, kéo vạt áo nàng, sau đó cả người đè lên, hung hăng chiếm lấy nàng.

Nhưng mặc kệ hắn làm thế nào người dưới thân cũng đều không phản ứng, giống như một con rối gỗ không có sinh mệnh, thậm chí ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không phát ra.

Long Thần Dục thất bại đập tay lên ván giường, siết lấy nàng ôm vào trước ngực, đau đớn nhắm nghiền hai mắt.

Lão đại phu lắc đầu thở dài, nhìn nữ tử càng ngày càng gầy yếu trên giường, nói với nam tử cao quý bên giường: "Mạch của phu nhân như ngọc nảy, là hỉ mạch, không thể nghi ngờ, chỉ là nếu nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, e rằng thai nhi trong bụng sẽ không giữ được."

Tay Long Thần Dục nắm chặt khiến các đốt ngón tay đều kêu "răng rắc", đè nén sợ hãi và phẫn nộ, nói: "Phiền đại phu kê giúp thang thuốc dưỡng thai."

"Lão đương nhiên sẽ cố hết sức."

Từ Ngọc Mẫn như đặt mình trong một thế giới trắng xoá, chung quanh không có ai, chỉ có mình nàng, nàng ngơ ngác ngồi dưới đất không biết phải làm gì.

Xa xa tựa như có ai đang nói chuyện, nhưng chỉ loáng thoáng, nàng nghe không rõ lắm.

Sau đó, có một lần, âm thanh kia bỗng lớn hẳn lên, giống như còn có tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn cùng tiếng đao kiếm đánh nhau, dường như âm thanh kia là do hắn rít gào.

"Nếu nàng không muốn tỉnh lại, bổn vương liền thỏa mãn nàng, xong hết mọi chuyện. . . . . ."

"Vương gia, đừng như vậy."

"Vương gia. . . . . ."

Trời mưa sao?

Từ Ngọc Mẫn cảm thấy trên mặt có gì đó ươn ướt rơi xuống, nhưng vươn tay ra, trong tay lại không chạm được thứ gì. Bên tai nàng lại vang lên tiếng người đau đớn nỉ non, "Tỉnh lại được không, dù nàng không muốn gặp ta, cũng phải vì bé con mà nhanh chóng tỉnh lại chứ?"

Bé con?

Bé con nào?

Là bé con của nàng sao?

Từ Ngọc Mẫn lấy tay sờ sờ bụng mình, nàng sẽ có bé con sao?

Bên tai nàng bỗng nhiên vang lên một đoạn đối thoại rất quen thuộc —— "Nàng không muốn sinh con cho ta sao?"

"Nàng không muốn sao? Nếu mang thai, nàng sẽ không tìm mọi cách để phá bó chứ?"

"Tại sao ta phải làm như vậy, không phải đó cũng là một sinh mạng sao?"

"Nàng hận bổn vương."

"Có lẽ. . . . . . Ta không hận ngươi đến vậy; ít nhất sẽ không vì hận ngươi mà tổn thương sinh mạng nhỏ trong bụng ta."

". . . . . ."

Đầu đột nhiên đau nhói, nàng nhịn không được duỗi tay níu lấy bất cứ vật gì mình chạm đến.

"Mẫn nhi. . . . . ." Long Thần Dục vui mừng nhìn Từ Ngọc Mẫn, thấy tay nàng khẽ run, sau đó chậm rãi nâng lên, cho nên kích động túm lấy tay nàng.

Từ Ngọc Mẫn chậm rãi mở mắt ra, lại nhanh chóng nhắm chặt mắt, đã lâu không mở mắt, ánh sáng bên ngoài đâm vào làm đau mắt nàng.

"Mẫn nhi. . . . . ."

Lần này nàng lại chớp chớp, thong thả mở to mắt, ánh vào mi mắt là gương mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm, nàng có chút hoang mang nháy mắt mấy cái, hé miệng lại phát hiện cổ họng khô rát.

Long Thần Dục vội vàng rót chén nước đưa đến, từng chút từng chút đút cho nàng.

"Ta bị sao vậy?" Giọng nàng khàn khàn như vịt.

"Nàng đã ngủ thật lâu."

"Ngủ thật lâu?" Từ Ngọc Mẫn xoa huyệt thái dương, "Hình như đúng là ta đã ngủ thật lâu."

"Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?" Hắn sốt ruột hỏi.

Từ Ngọc Mẫn lại như không hề nghe thấy câu hỏi của hắn, đột nhiên bắt mạch cho mình.

Nhìn động tác này của nàng, Long Thần Dục cảm thấy vào giờ khắc này, hô hấp của mình tựa như ngừng lại.

Sau một lúc lâu, dường như đã xác định, giọng Từ Ngọc Mẫn có chút mờ mịt, nói: "Quả nhiên là đã có bé con rồi."

"Mẫn nhi. . . . . ."

Từ Ngọc Mẫn tựa đầu lên người hắn, nhắm mắt lại, suy yếu nói: "Có phải ta sinh bệnh không, sao lại ngủ lâu đến thế, bé con có được đã bao lâu rồi?"

"Đúng, nàng sinh bệnh, ngủ lâu lắm rồi. Bé con trong bụng nàng đã hơn một tháng, nếu nàng không tỉnh con sẽ khó giữ, may mà nàng tỉnh lại."

"Chả trách sao ta lại như nghe được ngươi tức giận nói bé con gì đó, nhưng không phải ta không cần bé." Từ Ngọc Mẫn nỉ non tự nói, tựa như có chút nghĩ không thông.

Lo lắng trong lòng Long Thần Dục rốt cục cũng được buông xuống, ôm nàng nói: "Vi phu biết, sao Mẫn nhi có thể không cần con chứ, Mẫn nhi chỉ bị bệnh, không biết là con đã tới mà thôi."

"Ta hơi đói bụng."

"Người đâu, làm chút thức ăn cho phu nhân."

"Dạ"

Không bao lâu sau, thị vệ bưng một cái khay tiến vào, bên trên là một chén cháo hoa.

Từ Ngọc Mẫn ăn rất chậm, nhỏ nhẹ nhấm nuốt, nhưng vẫn ăn hết một chén cháo hoa lớn.

Trong mắt Long Thần Dục lộ ra ý mừng, chậm rãi đỡ nàng nằm xuống, "Nghỉ thêm một chút, nếu còn đói, lát nữa lại ăn."

"Ừm."

Ánh mắt Từ Ngọc Mẫn đánh giá hắn, "Ngươi đi rửa mặt chút đi, thật lôi thôi."

Long Thần Dục gật đầu, "Ừ, vi phu đi rửa mặt, nàng đừng ngủ nữa nhé."

"Ừ."

Trước khi đi Long Thần Dục lại lo lắng liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng vẫn nhìn mình, liền cong khóe miệng rời đi.

Chờ khi Long Thần Dục trở về, đã thấy nàng ngồi tựa đầu giường, không biết đang nghĩ gì.

Thấy nàng vẫn khỏe mạnh, Long Thần Dục thầm thở phào một hơi thật lớn, bước đến ngồi xuống bên giường, ôm nàng vào lòng.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Có phải sự kiện kho báu ở Thanh Châu đã chấm dứt rồi không?"

Long Thần Dục trừng mắt, đây là chuyện nàng suy nghĩ?

"Vốn muốn đi xem náo nhiệt, sao lại có thể sinh bệnh chứ?"

Long Thần Dục ho khan hai tiếng, không dám nói chuyện, hành động ngày đó của hắn đúng là quá mức phóng túng, việc này vẫn nên không nói thì mới tốt.

"Quên đi, dù sao việc náo nhiệt trên giang hồ vẫn luôn không thiếu, sau này hãy nói vậy."

Long Thần Dục thấy nàng nhanh chóng bỏ qua thì có chút kinh ngạc, nhịn không được mà bật cười, "Mẫn nhi suy nghĩ thật thoáng."

"Đời người, vốn dĩ gian nan, sao phải ngược đãi bản thân chứ."  

Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ