Chương 11: Vi phu bảo vệ nàng

402 5 0
                                    

  Từ Ngọc Mẫn mặc hắn đùa nghịch, không thèm nói chuyện. Vừa mới bị hắn trêu đùa trên giường xong, đến bây giờ vẫn có chút nhũn ra, sự việc lại đột nhiên xảy đến, người vẫn chưa rửa ráy sạch sẽ, lúc này thật không thoải mái.

"Nương tử đừng lo, chúng ta qua bên kia ngồi xuống."

Từ Ngọc Mẫn được hắn giúp đỡ tìm chỗ trống ngồi xuống, song vẫn khiến nàng không nhịn được mà nhíu mày.

  Long Thần Dục suy tư một chút liền hiểu vì sao nàng nhíu mày, trong lòng âm thầm cười trộm, dáng vẻ xấu hổ không được tự nhiên của nàng khiến tâm tình hắn hớn hở, cầm bàn tay đặt dưới bàn của nàng, tiến đến bên tai nàng nói: "Vẫn chưa trấn tĩnh lại được sao?"
Từ Ngọc Mẫn đưa chân đá hắn một cái, vừa thẹn vừa giận.

  Long Thần Dục cũng không kiêng kị những người rảnh rỗi ngồi chật đại sảnh, trực tiếp ôm lấy thắt lưng nàng, nhét nàng vào trong lòng, miệng nói: "Nương tử đừng sợ, vi phu bảo vệ nàng."

Nghe được lời của hắn, nhóm người giang hồ kia ai cũng thầm cười trong lòng, nghĩ rằng cũng chỉ chính hắn mới tin là hắn có thể bảo vệ được thê tử xinh đẹp kia của hắn.

Từ Ngọc Mẫn không muốn để ý tới ánh mắt hoặc hứng thú hoặc tìm tòi nghiên cứu này, quyết định dựa vào vai Long Thần Dục chợp mắt.

Long Thần Dục mừng rỡ khi nàng thân thiết như thế.

Cho tới nay, trừ lúc ban đầu, nàng vẫn luôn không chủ động đến gần hắn, khiến trong lòng hắn luôn mất mát thật sâu. Không biết làm thế nào thì nàng mới có thể không còn khúc mắc mà cùng hắn hòa thuận yêu thương.

Cúi mắt nhìn thê tử trong lòng, vẻ mặt lúc nàng từ từ nhắm hai mắt rất bình an, ít đi mấy phần xa cách, tựa như lúc này lồng ngực hắn chính là chốn quay về của nàng, khiến trong lòng Long Thần Dục vô cùng thỏa mãn.

"Rầm rầm" hai tiếng nổ ra, hai người nhuộm đầy máu bị ném vào trong đại sảnh của khách điếm, mười mấy người mặc áo lam vây quanh một mình đi từ trên lầu xuống.

"Thứ trong tay bản công tử lại có thể dễ bị trộm thế sao?"

Long Thần Dục không chút để ý ngước mắt nhìn thoáng qua, công tử áo lam cầm đầu kia chưa quá hai mươi tuổi, mày thanh mắt tú, cũng tuấn tú lịch sự, chỉ là nét tàn bạo trong mắt quá nặng, làm giảm đi vẻ hào hùng.

"Không ngờ Lam Ngọc công tử của "Hải Lan các" cũng ở đây."

"Đúng vậy, e rằng sẽ có việc không hay."

Người giang hồ trong đại sảnh đều nhỏ giọng bàn tán.

Từ Ngọc Mẫn từ từ nhắm hai mắt dựa vào lồng ngực Long Thần Dục, tai nghe bàn tán, lòng lại không khỏi có chút cảm thán, giang hồ luôn vĩnh viễn tràn ngập việc ngoài ý muốn và mạo hiểm.

Thoải mái dừng chân ở một khách điếm bất kỳ cũng có thể nảy sinh việc như thế, hơn nữa còn gặp người bị đồn là độc ác nham hiểm, lại là mỹ nam có danh tiếng trên bảng xếp hạng của giang hồ - Lam Ngọc công tử.

Lam Ngọc công tử trong trí nhớ, hình như —— Từ Ngọc Mẫn không thể không thành thật thừa nhận, bàn về diện mạo, Long Thần Dục vẫn xuất sắc hơn đối phương nhiều lắm.

Lam Ngọc công tử đi đến bên hai người té trên mặt đất, ngồi xổm xuống cạnh một mình trong đó, túm lấy nàng ta, cất giọng xót xa cười nói: "Công phu trên giường của ngươi không tệ, hầu hạ khiến Bản công tử thực vừa lòng, nhưng trộm bản đồ kho báu, ngươi chết là đáng."

Giờ Long Thần Dục mới hiểu được, e rằng Lam Ngọc công tử này chính là gã nam nhân phong lưu khoái hoạt không hề kiêng kỵ ở cách vách vợ chồng bọn họ, chả trách vừa rồi cảm thấy giọng của hắn —— rất quen tai.

"Bản đồ ở đâu?"

Cô nương xinh đẹp phun một ngụm máu lên mặt Lam Ngọc công tử, cười nói: "Bản đồ đã được mang đi, ngươi đừng uổng công mưu tính nữa."

Lam Ngọc công tử nghe vậy, trực tiếp thẳng tay tát một cái, không chút lưu tình.

Một mình hầu áo lam tiến lên bẩm báo: "Công tử, đúng là đã để thoát một mình."

"Đồ ăn hại." Lam Ngọc công tử nhìn một vòng chung quanh đại sảnh, cất giọng lạnh như băng: "Người chạy mất, chưa hẳn vật đã bị mang đi, lục soát nơi này thật kỹ cho Bản công tử."

"Lam Ngọc công tử, ngươi quá không để võ lâm đồng đạo chúng ta vào mắt rồi." Có người nhịn không được tuôn ra lời khó chịu.

"Phải thì sao?"

Hải Lan các có địa vị bất phàm trên giang hồ, dính đến cả hai phía hắc - bạch, mà Lam Ngọc công tử lại là Thiếu Các Chủ, võ công lại siêu phàm thoát tục, quả thật người bình thường không thể làm gì hắn, hắn có cơ sở để kiêu ngạo.

"Dừng lại." Nhưng thị vệ Bình vương phủ lại không nhận lợi lộc gì của Hải Lan các, trực tiếp rút kiếm ngăn bước của người hầu áo lam, không để bọn hắn đến gần tiếp cận Vương gia và vương phi nhà mình.

Lam Ngọc công tử chậm rãi đi tới, điềm nhiên như không nói: "Vừa rồi khi đánh nhau, bọn họ từng rơi vào phòng vợ chồng hai vị, tại hạ thật muốn kiểm tra một phen."

Từ Ngọc Mẫn mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Đã rơi vào phòng, vậy thì đến phòng kiểm tra là được."

Lúc Lam Ngọc công tử nhìn đến khuôn mặt nàng thì trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, trên mặt không khỏi dịu đi vài phần, cười nói: "Phu nhân đã nói thế, các ngươi còn không vào phòng tìm thử."

Long Thần Dục thầm giận dữ, ham muốn sắc đẹp trong mắt nam nhân này quá mức rõ ràng, thật là có gan bằng trời.

"Nàng là nương tử của ta." Long Thần Dục ôm chặt thê tử, công khai chứng tỏ chủ quyền.

Nhóm người rảnh rỗi xung quanh thầm than thở, dù kẻ kia ngốc, nhưng trực giác cũng khá chuẩn, biết nam nhân khác mơ ước sắc đẹp của thê tử.

Trong mắt Lam Ngọc công tử hiện lên chút khinh miệt, cười nói với Từ Ngọc Mẫn: "Phu nhân có dung mạo như vậy lại sánh đôi cùng kẻ ngốc, quả là không biết nhìn người."

Nét mặt Từ Ngọc Mẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Không mượn công tử lo lắng." Long Thần Dục có ngốc hay không là chuyện của nàng, nàng có thể ghét bỏ, nhưng không chấp nhận kẻ khác miệt thị không kiêng nể gì như thế.

Lam Ngọc công tử gấp quạt, chỉ chỉ thị vệ Vương phủ ngăn bước hắn, không cho là đúng nói: "Đừng nói là phu nhân nghĩ rằng chỉ bằng bọn họ liền có thể ngăn được tại hạ nhé?"

Từ Ngọc Mẫn đứng dậy, Long Thần Dục vốn đang ôm chặt nàng cũng đứng lên theo.

"Ngươi buông tay trước đi." Nàng quay đầu nói với hắn.

"Không buông, buông ra nàng liền đi theo người khác."

Từ Ngọc Mẫn cắn chặt răng, hết cách, không thèm phân rõ phải trái với hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Ngọc công tử, lạnh lùng nói: "Ngươi bước tới được thì sao, có thể làm gì chứ?"

Vẻ mặt Lam Ngọc công tử hơi sẫm lại, cười nói: "Chẳng phải phu nhân để tại hạ bước đến là sẽ biết rồi sao?"

"Để hắn đến đây đi." Từ Ngọc Mẫn nói dứt khoát.

Bọn thị vệ càng thêm dứt khoát, vương phi là đang nổi giận, bọn họ cảm thấy cần phải để cho cái kẻ gây chuyện tự mình thể nghiệm cơn giận của vương phi một chút mới phải.

Lam Ngọc công tử bước lên phía trước, vươn cây quạt đã gấp đến, định nâng cằm Từ Ngọc Mẫn, dáng vẻ cực kỳ phong lưu.

Không ngờ, Từ Ngọc Mẫn vừa xoay cổ tay, một thanh lệnh bài liền ngăn cản động tác của hắn.

Khi Lam Ngọc công tử thấy rõ hai chữ "Bình vương" trên lệnh bài liền lắp bắp kinh hãi, nhịn không được đánh giá đôi vợ chồng trẻ tuổi trước mặt một lần nữa.

"Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng mạo phạm hoàng gia là tội chết khó tha, bổn vương phi muốn xem thử các hạ giải quyết việc này thế nào."

Long Thần Dục thầm lặng lẽ giơ ngón tay cái, vương phi của hắn phản ứng cực nhanh, đối đáp tuyệt vời, thật khiến hắn bái phục. Vốn tưởng nàng sẽ dùng võ bức người, kết quả nàng lại lấy quyền ép người.

Tốt lắm! Vương phi của Bình vương hắn, hạng người cục mịch há có thể mơ ước sao?

Nhóm người nhiều chuyện xung quanh nhất thời huyên náo.

Bình vương phi! Chẳng lẽ gã ngốc bên người nàng chính là Bình vương gia?

Bỗng nhiên lúc này, có người nghĩ tới tin đồn truyền ra vào bốn năm trước, năm đó Bình vương trên đường thắng trận về triều gặp người mưu hại mà bị trọng thương, sắp chết. Theo tình hình trước mắt, mạng không mất, người lại u mê, chả trách lúc ban ngày nàng nói muốn cầu y.

Lam Ngọc công tử có chút tiến thoái lưỡng nan, từ trước đến nay triều đình và giang hồ không can thiệp vào chuyện của nhau, mà người giang hồ cũng quyết không chọc vào quan phủ.

Từ Ngọc Mẫn lạnh giọng chất vấn: "Các hạ đã nghĩ kỹ chưa?"

Lam Ngọc công tử ôm quyền khom mình hành lễ, "Tại hạ có mắt không tròng, nhất thời mạo phạm Vương gia, vương phi, xin hai vị đại nhân hãy đại lượng không so đo."

"Nếu ta so đo thì sao?"   

Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ