Sau khi hàn huyên, đoàn người vào phủ.
Trước là quốc lễ sau là gia lễ, cũng chỉ có hôm nay vợ chồng Từ Thường Lễ mới dám nhận lễ của thân vương đương triều. Qua hôm nay, cho dù vai vế đã định, nhưng quân thần vẫn khác biệt.
Nữ nhi lạnh nhạt, vợ chồng Từ Thường Lễ xem vào trong mắt, trong lòng chỉ đành chua sót, đại nữ nhi ủ xong rượu đắng lại bắt tiểu nữ nhi phải uống, đối mặt với tiểu nữ nhi chưa bao giờ nuôi dưỡng này, trừ áy náy bọn họ cũng chỉ có thể áy náy.Đưa Từ Ngọc Mẫn trở về nội viện, chia theo thứ tự lớn nhỏ ngồi xuống, Từ phu nhân có chút co quắp nhìn sắc mặt trầm tĩnh của nữ nhi, nhất thời không biết nên nói gì.
Từ khi nữ nhi trở về nhà, đây là lần đầu mẹ con các bà gặp riêng nhau, trước khi xuất giá nữ nhi phải học nhiều lễ nghi quy củ, trừ lúc vội vàng gặp mặt một lần, bà vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện cùng nữ nhi.Lúc này có cơ hội, bà lại càng không biết phải nói gì.
"Mấy năm nay con sống bên ngoài có tốt không?" Giọng của Từ Phu Nhân khó nén khẽ run, năm đó bị bắt phải đưa tiểu nữ nhi rời phủ, vẫn là nỗi khổ riêng trong lòng bà. Nhìn đại nữ nhi hầu hạ dưới gối liền nhịn không được đem tất cả lo lắng cho tiểu nữ nhi đổi thành yêu thương tập trung lên người đại nữ nhi, kết quả nàng lại được nuông chiều thành tánh, coi trời bằng vung, cuối cùng gây ra một trong tám họa lớn.
"Đã phiền khiến mẫu thân phải lo lắng, mọi thứ của nữ nhi đều tốt." Từ Ngọc Mẫn trả lời lạnh nhạt xa cách.
"Vậy tốt quá, sư phụ con. . . . . ."
"Sư phụ cũng rất khỏe."
Từ Phu Nhân nhất thời không còn đề tài để nói, nữ nhi cũng lộ vẻ không còn lời nào để nói với bà, rốt cuộc bà nên làm thế nào cho phải?
May mà, sau khi Từ Ngọc Mẫn khẽ nhấp một ngụm trà, chủ động mở miệng, "Không biết hiện nay tỷ tỷ ở đâu?"
Từ Phu Nhân lộ vẻ nặng nề, đau khổ nói: "Nàng bị ban chỉ đưa vào Chùa Bạch Mã tu hành."
Nói là tu hành kỳ thật là giam giữ, thậm chí không biết bao lâu nữa tánh mạng của đại nữ nhi sẽ bị lấy mất, thể diện hoàng gia đều bị nàng phá hỏng, sao có thể có kết cục tốt gì.
"Vậy sao?" khóe môi Từ Ngọc Mẫn cong lên chút trào phúng, năm đó đưa nàng vào cửa Đạo, nay lại đưa một mình vào cửa Phật, chắc hẳn tỷ muội các nàng đều vô duyên với hồng trần rồi.
"Vương gia có đối đãi tốt với con không?"
Từ Ngọc Mẫn thản nhiên liếc bà một cái, nói: "Rất tốt, trẻ nhỏ ngây thơ, sao có thể không tốt?"
Đồn đãi bên ngoài cũng chỉ nói bốn năm trước Bình vương từng chịu đả thương quá nặng, lúc ấy nàng nghe được cũng không nghĩ nhiều, mà không ngờ trọng thương kia lại làm cho hắn bị ngu dại.
Nàng không rõ nội tình, nhưng vẫn biết cha mẹ cũng nên nói hết thảy mọi chuyện với nàng một chút chứ?! Chẳng lẽ bọn họ nghĩ không cần phải cho nàng biết chân tướng sao?
Thật sự quá buồn cười!
Từ Phu Nhân không nói thêm được gì nữa.
Rốt cuộc bọn họ vẫn mắc nợ tiểu nữ nhi, khi đoán được nàng không rõ ràng chuyện ngu dại của Bình vương, đã che giấu nàng sự thật này, sợ lại có chuyện phức tạp.
"Con cùng mẫu thân thực không còn lời nào để nói, không bằng cứ ngồi uống trà lẳng lặng tịnh tâm, chờ chút nữa dùng bữa xong, con và Vương gia rời phủ, tất cả mọi người đều cùng dễ chịu."
"Mẫn nhi. . . . . ."
"Mẫu thân đừng nói nữa." Từ Ngọc Mẫn vô tình nói.
Khuôn mặt Từ Phu Nhân trắng bệch, môi run run, đau lòng - không dám tin nhìn tiểu nữ nhi lạnh lùng đến thế.
Nữ nhi mười mấy năm bà trông trông ngóng ngóng, nay lại xem bà như người xa lạ, cắt đứt ân tình. Trong lòng nữ nhi có hận, bà hiểu được, nhưng bà không thể nào thừa nhận nỗi đau như thế.
Người hầu hạ bên cạnh cũng không dám phát ra một chút tiếng vang, cố gắng biến mình thành vật trang trí trong phòng.
Trong lúc nhất thời, trong phòng lại yên tĩnh, có một loại áp lực làm người ta hít thở không thông.
Cứ như thế cho đến khi buổi tiệc đãi khách bắt đầu.
Sau khi dùng bữa, vợ chồng Long Thần Dục liền rời đi.
Mà trên xe ngựa quay về phủ Bình vương, Long Thần Dục nhìn mặt thê tử trầm như nước dựa và bên cạnh cửa kính xe, ánh mắt hờ hững nhìn ngoài cửa sổ.
Nàng mất hứng.
Phải nói, ban đầu lúc nàng gả cho hắn vốn đã không quá cao hứng, sau khi động phòng hắn lại không hề nhìn thấy nàng lộ chút tươi cười nào.
"Mẫn nhi mệt lắm sao?" Hắn dựa qua, nằm trên đùi nàng hỏi.
Nàng lắc đầu phủ nhận.
"Vậy Mẫn nhi đang nghĩ gì?"
"Ta muốn đến Chùa Bạch Mã."
"Chùa Bạch Mã có gì vui?" Nàng muốn đi gặp tiện nhân Từ Ngọc Dung kia?
Từ Ngọc Mẫn cất giọng bình thản nói: "Muốn đến nhìn thử tỷ tỷ mà ta chưa bao giờ gặp mặt kia, nghe nói dung mạo rất giống ta."
"À." Nàng định làm gì sao?
"Không thể đi sao?" Nàng cúi mắt nhìn hắn.
Long Thần Dục cười cười, giơ tay sờ sờ người của nàng, lại có ý bảo nàng cúi xuống, nói bên tai nàng: "Chờ trên người nàng sạch sẽ rồi nói sau."
Cứ thế mà dám bảo ma ma để nàng cùng hắn chia phòng mà ngủ, hừ, chưa gì đã muốn né tránh hắn, nàng không khỏi đã nghĩ quá mức đơn giản.
...
Từ Ngọc Mẫn ngẩng đầu liếc mắt một cái, với tay bẻ một cành liễu, ngồi xổm bên hồ dùng sức đánh vào hồ nước.
"Vương phi, Vương gia đang đợi ngài cùng dùng cơm trưa."
"Bảo chàng tự ăn đi." Hung hăng đánh mặt hồ, vẩy ra bọt nước, Từ Ngọc Mẫn không quay đầu lại cất giọng lạnh lùng nói.
"Ngài không ăn cùng Vương gia, Vương gia sẽ không ăn cơm." Nha hoàn đến mời nàng lộ vẻ khó xử.
"Vậy để chàng chịu đói đi." Lúc ăn cơm còn làm nũng bắt nàng đút, đúng là có bệnh.
Hắn thích giả ngu là chuyện của hắn, một chút nàng cũng không hứng thú giúp hắn diễn trò.
Thấy nàng không thèm phối hợp, kia nha hoàn sầu mi khổ kiểm, "Vương phi, coi như ngài thương cho nô tỳ đi."
Từ Ngọc Mẫn nhẹ chống phất trần cầm trong tay dưới cằm, giống một đứa trẻ chăm chú vào cành liễu cầm trong tay, nhìn nó đánh lên mặt hồ tạo thành từng vòng tròn liên tục.
Nàng thương cho người khác, vậy ai sẽ thương cho nàng?
Lơ ngơ không rõ rơi vào chuyện này, bất đắc dĩ và khổ sở trong lòng nàng có thể nói cho ai nghe đây?
"Nương nương, nô tỳ xin ngài, nô tỳ quỳ xuống xin ngài. . . . . ."
Từ Ngọc Mẫn nghe được âm thanh nha hoàn quỳ xuống, rốt cuộc không đành lòng, không cam lòng dùng sức khuấy nước trong hồ, ném cành liễu nằm trong tay ra xa xa giữa hồ, sau đó đứng dậy.
"Đi thôi."
"Tạ ơn vương phi." Nha hoàn vui sướng đứng dậy đuổi theo.
Từ Ngọc Mẫn nghịch nghịch phất trần, không yên lòng đi trên đường mòn trải đá cuội bảy sắc dọc hoa viên.
Kỳ thật, nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn đối mặt với Long Thần Dục.
Chỉ là đường có dài cũng phải có điểm cuối, bữa trưa trong đình nghỉ chân cuối đường mòn của hoa viên đã dọn xong, ngồi yên ổn bên bàn đá là nam nhân mà nàng không muốn nhìn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)
Historical FictionTruyện mình reup nguyên bản từ webtruyen.com, không sửa chữa gì nhiều. Mọi người thấy hứng thú thì mời vào đọc. Vui lòng không sunsea :)) - Tên truyện: ĐẠO CÔ VƯƠNG PHI - Tác giả: Cầu Mộng - Thể loại: Cổ đại, sủng (có chút sắc), vương gia giả ngốc ...