Thích khách đến lần này, chẳng những đông mà ra tay lại càng thêm hung ác. Thị vệ vương phủ canh gác liên tục mấy ngày liền, đã có phần mệt mỏi, lúc này không khỏi rơi vào thế yếu, đã có vài người bị thương.
Từ Ngọc Mẫn túm một nhúm cỏ khô dưới đệm chăn trong tay. Khi vài thích khách áo đen tiến vào đại điện, đánh về phía thần án, nàng liền thuận tay ném ra. Thích khách áo đen chỉ thấy tấm màn mỏng không gió tự phất ra, ám khí đã trực tiếp phóng tới, muốn tránh đã không kịp.Khi thấy thích khách đi thẳng đến thần án, Long Thần Dục liền tức giận, vội vung kiếm tiến vào. Nào ngờ lại thấy mấy gã áo đen kia bị thương ngã xuống đất. Trên miệng vết thương trí mạng là nhánh cỏ khô, hắn kinh ngạc nhìn về phía thần án.
Một bàn tay trắng như ngọc vén tấm màn mỏng lên, Từ Ngọc Mẫn chui ra khỏi thần án, quần áo chỉnh tề, tóc dài phủ thắt lưng, xinh đẹp đứng thẳng trước thần án, ngón tay chợt cong lên, một nhánh cỏ khô bắn ra, thích khách áo đen định đánh lén Long Thần Dục từ phía sau rên lên một tiếng rồi thẳng tắp ngã xuống.
Thấy thế, Long Thần Dục không khỏi cười ha ha, hắn thật đã cưới được một bảo bối.
Ở trên giường nàng luôn chịu tất cả uất ức hầu hạ hắn, nhưng võ công lại không tầm thường, e rằng công phu này còn cao hơn hắn nhiều lần. Nếu nàng cứng rắn không cho hắn tới gần, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể nhìn nàng mà than thở. Cũng may, nàng vẫn luôn thấu hiểu bổn phận vợ chồng.
Lúc này Long Thần Dục không còn phải bận lòng vì nàng, xoay người giúp thị vệ đánh lui kẻ địch.
Từ Ngọc Mẫn nhíu mày nhìn hơn mười gã thích khách áo đen kia, đấu đá tranh quyền trong hoàng tộc thật khiến người ta chán ghét.
Cúi đầu nhìn bó củi bên đống lửa, Từ Ngọc Mẫn đưa chân khều lấy một nhánh to, vung tay cắt nhánh cây thành mười đoạn, thu vào trong tay áo, chậm rãi đi về hướng cửa điện.
"Thiên Nữ Rắc Hoa!" có thích khách áo đen sợ hãi hô to.
Ám khí tung bay đầy trời đầy đất phóng đến, khi tiến tới gần thân thể liền giống như Thiên nữ rắc hạt giống tạo ra từng đóa hoa máu, đây là phương pháp sử dụng ám khí lợi hại nhất, dù là Bạo Vũ Lê Hoa Châm mà người giang hồ vừa nghe đã sợ mất mật cũng không thể sánh bằng. Bạo Vũ Lê Hoa Châm mỗi lần chỉ có thể phóng một kim, khiến người ta muốn tránh cũng không tránh nổi.
Thiên Nữ Rắc Hoa lại từng đợt không chết không ngừng, không ai, không chỗ trốn thoát.
Từ Ngọc Mẫn vừa ra tay, lập tức khiến cục diện của toàn bộ Bình Vương phủ xoay chuyển. Mười mấy tên thích khách áo đen xông vào đều phải đền tội.
Gió lạnh thốc cơn mưa dai dẳng vào mặt, Từ Ngọc Mẫn rùng mình một cái, nước mưa trộn cùng máu loãng, nhìn mà nàng phải nhíu mày, nhịn không được chắp tay, tụng một câu của đạo giáo "Vô Thượng Thiên Tôn (thần phật tối cao, tương tự như 'mô phật'), tội lỗi, tội lỗi."
"......" Thị vệ Vương phủ hai mặt nhìn nhau.
Nhưng Long Thần Dục lại cười vẫy vẫy tay, "Các ngươi xử lí thi thể đi, phải tiêu hủy sạch sẽ, đừng để người ta nhìn ra manh mối."
"Dạ"
"Việc hôm nay, nếu để bổn vương nghe được dù chỉ một tin đồn, hậu quả các ngươi tự hiểu". Với ánh mắt kinh hãi của đám sát thủ, e rằng đừng để người khác biết được võ công của Mẫn nhi vẫn tốt hơn.
"Tuân lệnh."
Long Thần Dục đứng dưới hành lang hứng mưa rửa sạch tay, lại vào trong điện thay quần áo, lúc này mới trở lại bên đống lửa ngồi cạnh thê tử, ôm nàng vào lòng, thở dài: "Ánh mắt vi phu thật vụng về, Mẫn nhi giấu tài cũng thật sâu."
Từ Ngọc Mẫn hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói: "Ta đi ngủ". Lập tức lại chui vào chiếc giường tạm thời phía dưới thần án.
Nàng rất tức giận, vừa rồi khi thấy thích khách áo đen đánh lén Long Thần Dục từ phía sau, nàng lại thấy khẩn trương, vì lo lắng cho an nguy của hắn, thậm chí còn nảy sinh 'sát niệm', đúng là tạo nghiệt mà.
Long Thần Dục lắc đầu cười, biết lúc này tâm tình nàng không tốt, liền sáng suốt không đến làm phiền nàng, ngồi cạnh đống lửa đến hơn nửa đêm.
Kiều thê mạnh như hổ hả? Đúng là cần phải suy nghĩ cẩn thận xem xét việc ức hiếp nàng có phải là cử chỉ sáng suốt hay không rồi.
Bằng không lại chọc đến mức nàng tự tay giết chồng, hình như cũng không phải là chuyện tốt.
Hiếm khi Bình vương đương triều có thể suy nghĩ tường tận đến thế.
Sau đêm đó, Từ Ngọc Mẫn liên tục giật mình bừng tỉnh từ trong mộng.
Điều này khiến Long Thần Dục hiểu được: sát sinh đối với người nương nhờ cửa Đạo từ nhỏ như nàng, rốt cuộc vẫn rất khó chấp nhận. Nếu tình hình đêm đó thật sự không bất lợi với bọn họ, phỏng chừng nàng vẫn không chịu ra tay.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao lòng Long Thần Dực đột nhiên vui sướng, tuy rằng nàng vẫn không chịu cho hắn sắc mặt hòa nhã, nhưng trong lòng nàng, cuối cùng hắn vẫn không giống những người khác, an nguy của hắn, vẫn quan trọng với nàng.
Bởi vì lo lắng nàng thường gặp ác mộng, gần đây, phần lớn thời gian hắn không náo loạn nàng, thật sự nhịn không được mới quấn lấy một hai lần. Qua thêm bảy tám ngày sau, rốt cục Từ Ngọc Mẫn cũng từ từ khôi phục bình thường, Long Thần Dục cũng dần yên tâm.
Nhưng thói quen ăn chay và tụng kinh của nàng lại không hề gián đoạn, điều này khiến Long Thần Dục có chút bất đắc dĩ.
Được rồi, chỉ cần có thể để nàng an tâm, ăn chay tụng kinh đều không thành vấn đề, chỉ chuyện vợ chồng thì bất kể thế nào hắn cũng không thỏa hiệp.
Tâm tình nàng không tốt, hắn có thể thông cảm, nhưng bảo hắn một hai tháng đừng dính lấy người nàng, xin lỗi, hắn không làm được.
Khi Long Thần Dực vào cửa, Từ Ngọc Mẫn vừa mới tụng kinh xong, đang dâng hương.
"Mẫn nhi thật thành kính."
Từ Ngọc Mẫn chỉ khấu đầu với lư hương, không để ý đến trêu chọc của hắn.
Long Thần Dục đột nhiên muốn biết trước kia mỗi ngày của nàng là thế nào, vì thế nhân tiện hỏi: "Mẫn nhi, trước kia nàng cũng ăn chay mặc áo đạo cô sao?"
Từ Ngọc Mẫn gật gật đầu, "Ừ." Có khi nàng cũng thay trang phục, nhưng việc này không nhất thiết phải nói cho hắn biết.
"Vẫn luôn ở Đạo quan?"
Từ Ngọc Mẫn suy nghĩ một lát, rồi nói: "Phần lớn thời gian đều ở Đạo quan, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài cùng sư phụ."
Long Thần Dục nhịn không được trêu đùa nàng, "Vậy khi nàng đi lại trong giang hồ, chưa từng có ai nói 'tiểu đạo cô này thật quá thanh tú, nương nhờ cửa Đạo thật đáng tiếc' sao."
Sắc mặt Từ Ngọc Mẫn khẽ thay đổi, giống như kinh ngạc, lại giống như giật mình.
Long Thần Dục lập tức liền biết quả nhiên nàng đã từng nghe, phỏng chừng còn nghe không ít, cơn tức trong lòng nhịn không được trồi lên, mấy gã vô lại miệng thối này.
"Nàng không trừng trị những kẻ đã nói thế sao?" Bất chợt, giọng của hắn mang theo sát khí.
Từ Ngọc Mẫn nhìn hắn một cái, lắc đầu, "Những lời tán nhảm trên đời rất nhiều, so đo cũng không hết được." Tất nhiên là không bàn tới mấy lời quá đáng, nàng cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng.
Long Thần Dục liền hỏi nàng: "Vậy Mẫn nhi so đo điều gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)
Historical FictionTruyện mình reup nguyên bản từ webtruyen.com, không sửa chữa gì nhiều. Mọi người thấy hứng thú thì mời vào đọc. Vui lòng không sunsea :)) - Tên truyện: ĐẠO CÔ VƯƠNG PHI - Tác giả: Cầu Mộng - Thể loại: Cổ đại, sủng (có chút sắc), vương gia giả ngốc ...