Hắn mạnh mẽ tách nàng ra, nhắm ngay cửa huyệt đẩy người đi vào, vào đến tận gốc, lớp chướng ngại bị xuyên thấu khiến thân mình hai người đều rơi vào căng thẳng.
Long Thần Dục không cho nàng thời gian thích ứng, lập tức vội vàng mà mang theo dã tính mạnh mẽ ra vào, va chạm.
Từ Ngọc Mẫn đau đến mức dùng sức đấm vai hắn, không làm chủ được bản thân, mờ mịt trước mắt biến thành màu đen. Nước mắt nàng không tiếng động chảy xuống bên gối, vì nàng đã mất đi trinh tiết, cũng vì nàng không thể phản kháng vận mệnh.Từ ban đầu là gượng gạo lỗ mãng, dần dần trở nên như cá gặp nước, hai mắt Long Thần Dục hơi híp lại, hưởng thụ cảm giác ra ra vào vào trong cơ thể thê tử.
Dần dần, hắn bắt lấy thân thể của nàng, thỉnh thoảng cúi người cắn hôn, vì sức lực nơi tay không thuần thục, khiến da Từ Ngọc Mẫn bị xướt nhiều chỗ.
Từ Ngọc Mẫn bị hắn ép buộc mà cả người đều đau, căn bản chẳng thể nói đến vui vẻ thoải mái gì đó, nàng thầm mong loại giày vò này mau chấm dứt.
Rốt cuộc khi hắn trút dục vọng ra, nàng âm thầm thở phào một hơi thật lớn.
Đáng tiếc, nàng cao hứng quá sớm.
Sau khi Long Thần Dục nghỉ ngơi lấy sức, lại càng hứng trí, không quan tâm gì, kéo nàng lại, bắt đầu hưởng thụ việc vui nơi khuê phòng.
Lúc này lại khác biệt lớn với lần đầu tiên, hắn có kỹ xảo, dường như cũng săn sóc hơn, thời gian cũng theo đó mà càng lâu.
Từ Ngọc Mẫn cũng dần dần cảm nhận được niềm vui sướng, nhưng cảm nhận nhiều hơn là tình cảnh đau đớn mà lúc ban đầu hắn thô bạo gây ra cho nàng.
Cuối cùng, thể xác và tinh thần mệt mỏi sau khi hắn thỏa mãn rời khỏi, rất nhanh nàng chìm vào mộng đẹp.
Ánh mặt trời xuyên qua màn dừng trên gương mặt xinh đẹp trong trẻo yêu kiều bên gối của Từ Ngọc Mẫn, lông mi như cánh quạt hơi run rẩy chớp vài cái, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Nàng nâng tay che ánh sáng chói ở trước mắt, thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhất thời có chút mơ màng không biết mình đang ở đâu.
"Nàng tỉnh rồi?"
Một giọng nam vui mừng từ bên cạnh truyền đến, khiến trong nháy mắt thần trí Từ Ngọc Mẫn quay về, nàng nhớ ra hết thảy, đôi mi thanh tú không tự giác nhíu lại.
"Nàng không thoải mái sao? Ta gọi Thái y giúp nàng."
Từ Ngọc Mẫn vội vàng với tay kéo hắn lại, nếu không người nọ sẽ cứ thế mà khỏa thân xuống giường đi gọi người. Còn nữa, nàng chỉ không thoải mái, lúc này cũng không nên tìm Thái y, nếu không 'không khoẻ' sẽ bị phát tán ra.
"Không sao, chỉ hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Dù rằng không muốn nói với hắn, nhưng có những lời vẫn không thể không nói.
Trên mặt Long Thần Dục chứa ý cười, kề sát người nàng, nói: "Nàng còn muốn ngủ sao? Ta ngủ cùng nàng, thân mình Mẫn nhi vừa thơm vừa mềm, ôm thực thoải mái."
Thân mình Từ Ngọc Mẫn không tự giác mà cứng đờ, nhắm mắt không nói.
Long Thần Dục không tiếp tục náo loạn nàng, thực im lặng nằm ở một bên.
Sau đó không lâu, có người đẩy cửa vào, hai người trên giường đều không lên tiếng.
Người tới đến trước giường, dường như lấy đi cái gì đó, rồi không tiếng động lui ra, cũng không có ý quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi.
Đợi cửa phòng đóng lại, Từ Ngọc Mẫn nghe Long Thần Dục nói bên tai: "Ma ma tới lấy nguyên khăn rồi."
Ánh mắt Từ Ngọc Mẫn phức tạp, nhìn thoáng ra ngoài màn, sau đó nhắm mắt lại một lần nữa, giấu đi tâm sự nặng nề.
Long Thần Dục ôm lấy nàng từ phía sau, một bàn tay không thành thật leo lên người nàng, đầu cũng nhẹ nhàng gác lên đầu vai nàng, không nói gì mà truyền đạt tâm tư.
Từ Ngọc Mẫn nắm chặt nắm tay, rất muốn liều lĩnh đánh nam nhân dính trên người mình bay ra ngoài, nhưng chung quy nàng không thể làm như vậy.
"Không còn sớm, đứng dậy đi." Nàng vừa đẩy cái tay tác quái của hắn ra, vừa chống giường ngồi dậy.
Long Thần Dục lại dùng sức kéo mạnh nàng, bổ nhào đè xuống dưới thân, mắt lóe màu tình dục đậm đặc.
. . . . . .
Đây là thê tử của hắn, vương phi của hắn, hắn có thể muốn làm gì nàng thì làm.
Sóng hồng đánh úp, gió vờn cánh hoa.
Sóng hồng ngừng nghỉ, cánh hoa tan tác.
Từ Ngọc Mẫn bị hắn ép buộc chỉ còn hơi sức để thở, giống như một bãi nước xuân nằm trong màn lụa. Giờ này khắc này, cái gì nàng cũng không nghĩ nổi, cũng không thể nghĩ, chỉ thầm mong được ngủ một giấc thật ngon.
Cho đến khi hơi thở của thiên hạ trong lòng vững vàng chìm vào mộng đẹp, Long Thần Dục mới mở mắt ra, trong ánh mắt sáng trong trẻo có thần làm gì còn chút ngây thơ nào?
Với tay mơn trớn tóc dài ướt mồ hôi của nàng, khóe miệng hắn không tự giác hiện lên một chút dịu dàng, dường như thê tử ngoài ý muốn này có chút thú vị.
Nàng vậy mà nhận ra hắn khác thường, biểu hiện lại giữ hết trong lòng, hoàn toàn không có ý muốn vạch trần hắn, dường như cảm thấy cho dù hắn thế nào cũng không liên quan đến nàng, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì.
Gả cho hắn, vào cửa phủ Bình vương, nàng há có thể không đổi sắc mà trở ra?
Khắc lên dấu ấn của Long Thần Dục hắn, cuộc đời này đều là người của hắn, những người khác đừng hòng mơ tưởng chạm được một chút gì.
Hắn mềm nhẹ mở bàn tay nàng ra, mười ngón tay đan chéo với nàng, Long Thần Dục chợt nghĩ đến câu "Nắm tay cả đời, bên nhau đến già".
Khuôn mặt xinh xắn thanh tú ngủ say trong lòng của nàng không khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại tồn tại cảm giác khiến tâm tình người ta tự nhiên xúc động.
Cúi đầu cúi mắt cười nhạt nhẽo trong kiệu hoa, lại xinh đẹp như phá băng mà ra, nháy mắt tỏa sáng trước mắt hắn, hắn khó có thể bỏ qua.
Hôm sau ngày tân hôn, vợ chồng Bình vương tiến cung thỉnh an trễ.
Son phấn thật dày cũng không giấu được tiều tụy trên mặt Từ Ngọc Mẫn, chịu đựng đau nhức khắp người, nàng có nề nếp bái lạy tạ ơn, tận lực không thất lễ trước mặt vua.
Những ánh mắt không tốt nàng đều cảm nhận được, cũng biết mình quả thật là vương phi không đạt yêu cầu.
Quan lại người ta nhiều quy củ, lễ nghi hoàng gia càng sâu, mà thuở nhỏ nàng sinh sống ở dân gian, ba ngày ngắn ngủi liền muốn dáng vẻ đi đứng tới lui của nàng giống tiểu thư khuê các, thật sự có chút ép buộc, nàng có thể tiến hành đại lễ không sai đã là không dễ. Trong lòng Từ Ngọc Mẫn âm thầm cười nhẹ, một lá thư nhà kia rốt cuộc đã ném nàng vào một đầm lầy sâu đến mức nào đây.
Đế hậu nhạt nhẽo nói mấy câu, ban cho vài thứ, liền cho vợ chồng bọn họ lui xuống.
Long Thần Dục trực tiếp lôi kéo thê tử rời cung về phủ.
Mà việc này thực hợp ý Từ Ngọc Mẫn, nàng không kiên nhẫn đối mặt với ánh mắt săm soi và xem diễn trò của người khác, chủ yếu là hiện tại thể xác và tinh thần nàng đều mệt mỏi, cực kỳ cần nghỉ ngơi.
Quay về phủ Bình vương làm tổ ngủ bù trong phòng ngủ, nàng cảm thấy ngủ thật ngon.
Chờ khi nàng lại mở mắt ra thì cửa sổ giấy đã sáng mờ ánh đỏ, nàng mờ mịt một lát, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào.
"Vương phi." Cho đến khi một nha hoàn thấp giọng khẽ gọi, nàng mới giật mình hoàn hồn.
Đúng rồi, nàng nhận được thư nhà vào kinh thành thân, sau đó biết được chân tướng việc phải gả thay. . . . . . Hết thảy mọi thứ lướt qua đầu một lần, khiến lòng nàng không khỏi hơi trầm xuống, mày đẹp nhíu lại, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.
Vì sao nàng lại có cảm giác dưới tình huống mình không hề phát hiện, nàng đã thân bất do kỷ rơi vào trong một trận phiền phức lớn?
"Mời vương phi rửa mặt." Tiếng của nha hoàn lại kéo suy nghĩ của nàng về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)
Fiction HistoriqueTruyện mình reup nguyên bản từ webtruyen.com, không sửa chữa gì nhiều. Mọi người thấy hứng thú thì mời vào đọc. Vui lòng không sunsea :)) - Tên truyện: ĐẠO CÔ VƯƠNG PHI - Tác giả: Cầu Mộng - Thể loại: Cổ đại, sủng (có chút sắc), vương gia giả ngốc ...