Từ Ngọc Mẫn lắp bắp kinh hãi, hoàng đế mới lên ngôi, sao lại không có hậu cung dồi dào? Vì sợ nghe được tin tức đó, nàng luôn buộc chính mình không chú ý, bởi vậy thật sự không rõ tình hình lắm.
"Nhưng mà. . . . . ."
"Đám đại thần cứ ép trẫm nạp tú nữ vào đầy hậu cung, thực là phiền lại thêm phiền, trẫm đành phải đổ việc này lên người hoàng hậu vẫn luôn không ở trong cung. Việc tuyển tú nạp phi, đành nhờ Mẫn nhi lo liệu giúp trẫm rồi."Sắc mặt Từ Ngọc Mẫn lạnh hẳn đi. Đây chính là tình cảm hắn dành cho nàng sao, có quá buồn cười không?
Bảo một nữ nhân yêu trượng phu thay trượng phu chọn tú nạp phi, giống như cầm dao cắt từng khúc ruột của nàng, đây là tình yêu của đế vương sao?
Trái tim Từ Ngọc Mẫn như rơi vào địa ngục, không còn minh mẫn nữa.
Khóe miệng Long Thần Dục lại hơi nhếch lên."Long Thần Dục." Nàng gằn từng tiếng, mỗi chữ đều nghiến răng.
Tâm tình Long Thần Dục rất tốt, lên tiếng trả lời, "Sao vậy?"
"Phế hậu."
"Cái gì?"
"Bỏ ta."
"Vậy sao được? Khi không sao có thể phế hậu, Mẫn nhi dịu dàng lương thiện cung kính cần kiệm, xứng đáng đứng đầu lục cung, hơn nữa lúc này lại là người mang thai sắp sinh, sao trẫm có thể phế hậu vào lúc này?"
Từ Ngọc Mẫn cười lạnh, "Vậy thì lăn xuống khỏi giường ta, ngày mai Bổn cung liền thay mặt hoàng thượng tuyển chọn tú nữ nạp vào hậu cung, nhất định sẽ khiến mỗi ngày bên gối hoàng thượng đều có mỹ nhân mới lạ, mỗi đêm mỗi khác." Nạp gian phi, nhất định phải nạp gian phi, nếu không là gian phi cũng phải bồi dưỡng thành gian phi.
Tươi cười của Long Thần Dục vẫn không giảm, vuốt bụng nàng nói: "Chẳng phải như vậy sẽ rất phiền hoàng hậu sao? Yêu cầu của trẫm cũng không nhiều, miễn cưỡng nạp năm sáu chục người là tốt rồi." Phản ứng mạnh như vậy đủ thấy tâm tư của nàng, có thể có cơ hội trêu nàng, hắn cầu còn không được.
"Nghe nói mỹ nhân trong cung triều trước có hơn mười nghìn, hoàng thượng có thể noi theo. . . . . ."
Long Thần Dục ngăn nàng lại, xoay đầu nàng qua hôn cuồng nhiệt.
Thẳng đến khi hai người sắp không thở nổi, hắn mới buông môi nàng ra, lực nắm đặt trên tay nàng đã hơi mất khống chế.
Đương nhiên Từ Ngọc Mẫn cũng đã nhận ra biến hóa của hắn, lạnh mặt né tránh.
"Mẫn nhi. . . . . ."
"Long Thần Dục, người tỉnh táo một chút, nay không phải là lúc ta có thể để người tùy ý chơi đùa."
Long Thần Dục thở phì phò, đỡ nàng ngồi dậy, kéo hai tay nàng phủ trùm nơi nóng cháy kia của mình, "Giúp ta."
Từ Ngọc Mẫn hơi nhếch môi, cũng không đồng ý.
"Nàng mà không giúp, trẫm sẽ bắt nàng dùng miệng." Long Thần Dục thấp giọng đe doạ.
Thân mình Từ Ngọc Mẫn chấn động, nghĩ mình từng. . . . . . Xoay đầu qua một bên, hai tay bắt đầu nhẹ nhàng cử động.
Long Thần Dục thoải mái rên nhẹ ra tiếng.
Cuối cùng khi hết thảy đã yên ổn, trên long sàng là một đống hỗn độn.
"Người đâu, bưng nước, hầu hạ trẫm và hoàng hậu tắm rửa thay quần áo."
Sau khi tắm rửa, chính điện đã dọn cơm canh xong, chờ Đế - Hậu ngồi vào vị trí.
Chỉ là cánh tay cổ tay run rẩy, ngay cả đôi đũa cũng không cầm được.
Mặt Từ Ngọc Mẫn xanh mét nhìn lom lom tay mình, Long Thần Dục ngồi bên người nàng lại mặt mày hớn hở, thay cho mấy tháng lạnh lùng u ám, lúc này vui sướng nhiệt tình gắp thức ăn đút cho nàng.
Từ Ngọc Mẫn vốn không muốn ăn, nhưng ánh mắt dừng trên bụng mình, cuối cùng nàng cố nén xấu hổ và giận dữ há mồm nuốt vào.
Hoàng thượng tự mình đút thức ăn, tình cảnh như thế thì ai cũng không dám nhìn thẳng, các cung nhân chỉ có thể không ngừng cúi đầu rồi lại cúi đầu, cố ý khiến mình hoàn toàn biến mất, chỉ sợ chọc tới hoàng thượng, không cẩn thận sẽ mất đầu.
Một bữa cơm này Từ Ngọc Mẫn tiêu hóa không thông.
Sau khi ăn xong, Long Thần Dục đỡ nàng, từ từ tản bộ trong điện.
Từ khi đăng cơ, chưa bao giờ để nữ tử thị tẩm, sắc mặt hoàng thượng âm u lạnh lẽo suốt ngày, nay lại giống như tràn ngập gió xuân dịu dàng săn sóc, khiến cho nhóm cung nhân âm thầm líu lưỡi.
"Mẫn nhi vất vả rồi, chờ hoàng nhi được sinh ra, nhất định trẫm sẽ thay Mẫn nhi chăm sóc dạy dỗ con cẩn thận."
Từ Ngọc Mẫn đang tức giận, mặc hắn tự quyết định, không thèm lên tiếng.
Long Thần Dục cũng không giận, tâm tình rất tốt sắm vai trượng phu dịu dàng săn sóc.
"Khởi bẩm hoàng thượng, tả thừa tướng cầu kiến."
Nghe thấy lời bẩm báo, Long Thần Dục mới cam lòng buông nàng ra, "Mẫn nhi yên tâm chờ nhé, buổi chiều trẫm lại về với nàng."
Từ Ngọc Mẫn không nói gì, yên lặng nhìn hắn nhanh chóng rời đi, rồi mới xoay người quay về tẩm điện nghỉ ngơi.
Cung nữ bên cạnh thấy hoàng hậu nhấc chân, liền vội bước lên phía trước đỡ nàng.
Từ Ngọc Mẫn sững sờ, vẫn chưa thích ứng vịn cánh tay cung nữ đi về phía tẩm điện.
Đang có mang, nàng vốn dễ mệt nhọc, hôm nay lại bị người nào đó hung hăng giày vò một trận, lúc này liền có chút mệt mỏi, không mất nhiều thời gian đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc Long Thần Dục trở về, nàng đã ngủ thật say.
Hắn vẫy lui mọi cung nhân hầu hạ trong điện, hung hăng vứt bản tấu trong tay qua một bên, bước nhanh đến giường. Nạp phi?
Hừ, những người đó cho rằng hắn muốn để Mẫn nhi chủ trì việc tuyển nạp phi tần sao?
Thỉnh thoảng vợ chồng trêu đùa còn chưa đủ, nếu hắn thật sự làm theo, e rằng cả đời này Mẫn nhi của hắn sẽ không để hắn đến gần.
Cởi long bào, ôm lấy thê tử đang ngủ say, Long Thần Dục thầm thở dài, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, cũng may Mẫn nhi đã quay về bên hắn, ban đêm sẽ không còn lạnh lùng cô quạnh nữa.
Vì hoàng hậu phải dưỡng thai, việc tuyển phi tạm thời bị ép xuống.
Từ lúc hoàng hậu về cung, trên mặt hoàng đế luôn lộ tươi cười, lúc ở hậu cung lại thường cười ha ha. Chỉ là, hoàng hậu nương nương thường xuyên trương bộ mặt lạnh, không cho hoàng đế sắc mặt tốt.
Chuyện của Đế - Hậu, không ai dám phê bình.
"Đau. . . . . ."
Người đang ra sức cày cấy vì tiếng kêu đau khác thường của người dưới thân mà ngừng lại, thấy trán nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, không khỏi hốt hoảng, "Mẫn nhi. . . . . ."
Từ Ngọc Mẫn thở sâu, túm chặt lấy đệm giường dưới người, "E là ta sắp sinh rồi. . . . . ."
"Người đâu, gọi Thái y, hoàng hậu sắp sinh rồi." Luôn mang vẻ dù Thái Sơn có sụp xuống mặt vẫn không đổi sắc, lúc này Long Thần Dục lại sợ hãi, rời khỏi thân thể thê tử, "Mẫn nhi, nàng đừng dọa trẫm. . . . . ."
Từ Ngọc Mẫn cắn môi nhẫn nhịn, thấy hắn trần truồng tựa vào bên giường, cố nén đau đớn, run môi nói: "Mặc quần áo vào. . . . . ." Để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?
Long Thần Dục túm lấy áo choàng vội vàng mặc vào, lần nữa ngồi trở lại bên giường, có chút hối hận việc mình không khống chế được dục vọng, không để ý thân mình bất tiện sắp lâm bồn của nàng, mà cùng nàng ân ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)
Historical FictionTruyện mình reup nguyên bản từ webtruyen.com, không sửa chữa gì nhiều. Mọi người thấy hứng thú thì mời vào đọc. Vui lòng không sunsea :)) - Tên truyện: ĐẠO CÔ VƯƠNG PHI - Tác giả: Cầu Mộng - Thể loại: Cổ đại, sủng (có chút sắc), vương gia giả ngốc ...