Đây mới thực là cao nhân!
Có điều ngẫm lại, hắn lại nghĩ đến lời Đạo cô Vong Trần vừa nói. Chờ khi hắn thật sự nghĩ thông suốt là sao?
Long Thần Dục nhíu mày suy tư, khoanh tay chậm rãi quay về thư phòng.Nghĩ thông suốt việc gì?
Ngồi suy tư trên ghế dựa, Long Thần Dục chợt như bừng tỉnh, tay đặt lên bàn đọc sách, ánh mắt lập lòe không rõ, sắc mặt cũng khẽ biến đổi.
Nay, hắn cách vị trí này gần trong gang tấc, sau này vị trí kia chỉ là vật trong tầm tay. Nhưng Mẫn nhi thì sao? Nàng muốn thế nào?
"Đây không phải là cách sống của ta." Hắn nhớ rõ nàng từng trả lời như vậy với hắn.Nếu chuyện Từ Ngọc Dung chưa đại hôn đã thất tiết không sáng tỏ, thì quả thật cuộc sống của hắn và Mẫn nhi sẽ không có bất kỳ liên quan gì. Nàng ung dung tự do nơi giang hồ của nàng, còn hắn sẽ lăn lộn trong mưu mô tính toán của hắn.
Đáng tiếc, vận mệnh của cuộc đời bọn họ lại giao nhau, tuy rằng đây không phải là cuộc sống mà nàng muốn, nhưng nàng không có quyền lựa chọn. Hắn muốn nàng, nàng không thể chối từ.
Nhưng hôm nay, vị tiền bối cao nhân này lại dùng loại giọng điệu thờ ơ khẳng định với hắn, e rằng Mẫn nhi của hắn sẽ không muốn gặp lại hắn!
Sao hắn có thể buông bỏ nàng?
Cho dù dùng giang sơn thiên hạ dễ như trở bàn tay này trao đổi, hắn cũng nguyện ý.
Nhưng mà, hoàng huynh đã chết, nếu hắn bỏ qua quyền trượng trong tay, chị dâu và mẫu phi sẽ phải dựa vào đâu? Con cháu còn nhỏ, không thể tự bảo vệ mình, phụ hoàng đã già, các huynh đệ còn lại đều bị thái tử sát hại trong sự kiện tấn công vào hoàng cung kia, sao hắn có thể bỏ qua tất cả, chỉ mưu cầu niềm vui cho bản thân?
Long Thần Dục vô cùng đau đớn nhắm mắt lại. Mẫn nhi, nàng bảo vi phu phải lựa chọn thế nào?
Mùng bảy tháng sáu, hoàng đế băng hà.
Cả nước chịu tang ba ngày.
Mùng mười tháng sáu, tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.
Đương nhiên tin tức cũng chạy đến tai tòa Đạo quan trong rừng trúc ở Giang Nam.
Khi nghe tin tân đế đăng cơ, Từ Ngọc Mẫn đang thêu một đôi hài đầu hổ, kim thêu không cẩn thận đâm vào ngón giữa bàn tay trái, nàng chau mày ngậm đầu ngón tay bị thương vào trong miệng.
Ngồi một bên lật kinh thư, Đạo cô Vong Trần lắc lắc đầu, nói: "Bình vương đã đăng cơ rồi."
Từ Ngọc Mẫn thản nhiên cười cười, "Không liên quan gì đến con."
Hắn bắt đầu kiếp sống đế vương của hắn, mà nàng cũng không muốn trở thành một trong ba ngàn nữ tử nơi hậu cung kia.
Đạo cô Vong Trần nhìn bụng nàng, nói: "Nhưng con đang mang long chủng của hắn."
"Không liên quan gì đến hắn." Sẽ có nữ tử khác sinh con dưỡng cái cho hắn, chỉ là trong lòng nàng khó tránh chua xót đau đớn, rốt cục người kia đã không còn là của riêng mình nàng nữa.
Tình yêu quả thực là thứ tổn thương người nhất, nàng nghĩ nhiều đến Từ Ngọc Mẫn đạm bạc trước đây, sau đó bị Long Thần Dục túm vào hồng trần hỗn loạn đen tối, lại không thể làm bạn với nàng đến già, như thế tàn nhẫn biết bao nhiêu?
Đạo cô Vong Trần nhìn vẻ mặt đau thương của Từ Ngọc Mẫn lại bỗng nở nụ cười, bà vừa cười vừa gật đầu, "Từ nhỏ Mẫn nhi đã vô cùng hiểu chuyện, vi sư rất yên tâm."
Từ Ngọc Mẫn lại buồn phiền việc khác, "Người bên ngoài vẫn còn tìm chúng ta sao?"
"Ước chừng còn muốn tìm thêm mấy ngày, dù sao chính cung nương nương đang mang long chủng như con mà lưu lạc bên ngoài cũng không phải là chuyện tốt gì."
"Thật là phiền phức." Vì sao hắn không thể dứt khoát buông tay tha cho nàng? Dù đã biết rất rõ là bọn họ không thể cả đời một đôi.
"Đúng là rất phiền phức, mấy ngày nay vi sư cũng không dám ra ngoài hỏi thăm chuyện lạ trên giang hồ, mỗi ngày đều rất nhàm chán."
". . . . . ." Từ Ngọc Mẫn hết cách, nhịn không được lấy tay vỗ trán, quá hóng hớt quá hứng thú với chuyện lạ thật không phải là một thói quen tốt.
"Không bằng con ra ngoài thu hút sự chú ý kéo bọn họ rời đi, vi sư thật muốn ra ngoài đi lại."
Nghe vậy, Từ Ngọc Mẫn nhìn sư phụ mình thật lâu, không nói lời nào.
Đạo cô Vong Trần nói lời thấm thía với nàng: "Dù gì đứa nhỏ trong bụng con vẫn quá mức quý giá, nếu con không trở về với hắn chỉ sợ việc này sẽ không dứt, không bằng dứt khoát trở về an tâm sinh nở."
Từ Ngọc Mẫn nhịn không được mà thở dài, "Đồ nhi chỉ sợ sau khi trở về, chưa chắc đứa nhỏ này có thể được bình an sinh ra." Cho dù có thể bình an sinh nở, nhưng hoàng cung ăn thịt người kia cũng không phải là nơi mẹ con nàng nên ở.
Đạo cô Vong Trần trầm ngâm chốc lát, nói: "Đó sẽ là việc mà hắn phải quan tâm."
"Con không muốn mạo hiểm."
Đạo cô Vong Trần lại rất vô tình nói: "Nhưng vi sư lại rất muốn ra ngoài dạo chơi."
Từ Ngọc Mẫn thật hết cách với vị sư phụ chưa hết tính trẻ con này của mình, tê liệt nói: "Ngày mai đồ nhi sẽ ra ngoài rừng trúc lắc lư một chút."
"Vi sư biết Mẫn nhi ngoan ngoãn hiếu thảo nhất mà."
Chỉ là, kế hoạch vĩnh viễn không ngăn được sự việc có phát sinh mới.
Đêm hôm đó, rừng trúc liền bị một đội quân vây quanh, tuy bọn họ không thể phá được trận Bát Quái Cửu Cung để vào rừng trúc, nhưng bọn họ vây quanh không rời thì cũng là phiền phức lớn, nếu bọn họ tàn nhẫn một chút thì nhất định sẽ phóng hỏa, trận Bát Quái Cửu Cung có mạnh đến đâu cũng phải sụp đổ.
Đạo cô Vong Trần không thể không thở dài liên tục, "Bị hắn đi trước một bước, tìm tới cửa rồi."
Từ Ngọc Mẫn khoác một tấm áo choàng mỏng đứng trước cửa sổ nhìn ánh lửa ngút trời bên ngoài, không nói gì.
Hắn luôn thẳng tay quyết đoán, sẽ không để lại đường sống cho nàng.
"Mẫn nhi, hay là con ra ngoài đi cùng bọn họ đi?"
Từ Ngọc Mẫn ngáp một cái, với tay đóng cửa sổ, đi đến bên giường, "Chờ con ngủ no rồi hãy nói, chắc là bọn họ sẽ không dám phóng hỏa."
Đồ nhi đi ngủ mà không quan tâm đến mình, Đạo cô Vong Trần nhàm chán đã lâu nhảy lên ngồi trên nóc nhà của Đại điện thưởng thức ánh lửa ngoài rừng trúc.
Khi ngọc lửa hừng hực xông tới, Đạo cô Vong Trần nhảy khỏi nóc nhà, chạy thẳng đến phòng Từ Ngọc Mẫn.
"Quả là độc ác, phóng hỏa thật rồi."
Từ Ngọc Mẫn nhìn sư phụ luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt lại đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được chớp chớp mắt.
"Đừng ngơ ngác nữa, chạy nhanh ra ngoài bảo bọn chúng dừng tay."
"Sư phụ, " Từ Ngọc Mẫn chậm rãi mở miệng, cực kỳ nghiêm túc nói: "Lỡ như bọn họ không phải là người do Long Thần Dục phái tới thì sao?"
Đạo cô Vong Trần hung tợn nói: "Vi sư xác định đúng là nam nhân đó, người có thể lên làm hoàng đế vốn không thể không có bụng dạ nham hiểm."
". . . . . ." Lời sư phụ nói, Từ Ngọc Mẫn không bác bỏ.
"Đừng để bọn họ đốt sạch đạo quan này, con nhanh ra ngoài đi."
Tuy Từ Ngọc Mẫn không quá tình nguyện, nhưng vẫn mặc quần áo, nâng ván giường lên, nhảy vào đường hầm dưới giường. Đường hầm thoát thân này, là do sư phụ đề nghị xây nên, nghe nói lúc trước khi triều trước bị hủy diệt, bà cũng theo cách đó mà trốn đi.
Thông qua đường hầm, Từ Ngọc Mẫn thản nhiên xuất hiện phía sau nhóm quân lính, chậm rãi thưởng thức ngọn lửa cháy hừng hực nơi Đạo quan sâu trong rừng trúc, rồi mới không nhanh không chậm bước từng bước một.
Binh lính đang đốt rừng nhìn thấy một phụ nhân có thai mặc quần áo trắng chậm rãi bước tới thì ánh mắt không nhịn được mà mở to.
Nàng ung dung nhàn nhã tuyệt không giống người nửa đêm bị phóng hỏa hốt hoảng chạy trốn —— hơn nữa, rừng trúc hẻo lánh, không ai ở đây vào ban đêm, bởi vậy bọn họ khẳng định nàng là người trong Đạo quan, nhưng mà. . . . . . nàng trốn ra bằng cách nào, lại còn bước tới từ phía sau đội binh lính bọn hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)
Ficção HistóricaTruyện mình reup nguyên bản từ webtruyen.com, không sửa chữa gì nhiều. Mọi người thấy hứng thú thì mời vào đọc. Vui lòng không sunsea :)) - Tên truyện: ĐẠO CÔ VƯƠNG PHI - Tác giả: Cầu Mộng - Thể loại: Cổ đại, sủng (có chút sắc), vương gia giả ngốc ...