Tám : Dawn

231 19 1
                                    

Mọi người vẫn thường hay tự hỏi, nơi mà bà Dawn gửi gắm dân làng đến, tránh khỏi nanh vuốt của loài Sói vẫn đang ẩn nấp và vẫn luôn chực chờ cho con mồi tiếp theo là chốn nào.

Chuyện đó, ngay cả bà Dawn còn không rõ.

Alice kể rằng đó là một cái hồ có nước màu đỏ như máu, nhưng lại thoang thoảng mùi hoa hồng.

Cathy lại nhìn thấy một sân cỏ vàng ươm và bóng loáng, có mùi lavender dễ chịu vô cùng.

                                                    ★ ★ ★
Đó có lẽ là một buổi sáng yên bình, yên bình nhất trong số bốn ngày trở lại đây, hôm nay không có người chết. Mavie hé mắt chào ngày mới bằng khuôn mặt mang lại cho người khác sự ớn lạnh tột cùng của Newt - vẻ mặt mà cậu tự gọi đó là "Sự xót thương".

-"Cậu có chắc là mình ổn không vậy Mavie? Hôm qua thì người cậu đầy sẹo, hôm nay thì có cả một quầng đen ở dưới hai mắt cậu"-Newt lo sợ, cố nhìn kĩ hơn đôi mắt của Mavie, thực sự thì nó rất tệ -"Cả đêm qua cậu không ngủ à?"

Nó chỉ ậm ừ vài tiếng và gật đầu, vô tình để lại phía sau lưng là bóng dáng của cậu bạn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Càng nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước, Mavie lại càng thấy sợ, nó cảm nhận được sự rung chuyển của từng nguyên tử cấu tạo nên cơ thể của mình, sự rợn người khi phải đối diện với người bạn thân mà bây giờ Mavie muốn trở nên xa lạ.

Cho dù đó chỉ là một giấc mơ, hay chỉ là một linh cảm, một điềm báo, một kí ức hay dù thậm chí đó có là một ảo ảnh do não Mavie tạo ra thì, không có lý do nào có thể khiến nó trở nên hòa đồng, thiết tha Newt như trước kia. Nghe có vẻ thật nhảm nhí, mê tín, nhưng Mavie vẫn tự cho rằng đó là cách hành xử đúng đắn đối với Newt.

Mavie thoáng nhìn Newt đang bất động trên nền nhà ẩm ướt ở phía nơi đối diện, nó ra lệnh cho cậu biến khỏi ngôi nhà của mình bằng một cái hất đầu và ánh mắt thì như xuyên thẳng qua trái tim mong manh của cậu. Dù vậy, Newt vẫn cố gồng mình chịu đựng, suy nghĩ theo một hướng lạc quan rằng Mavie cần ở một mình để thay đồ và rồi, cậu mỉm cười bước khỏi căn nhà - nơi mà Newt tự khắc ghi với chính bản thân rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, hoặc ít nhất là cậu tự khuyên bản thân mình như thế.

Khoảng hơn mười hay mười lăm phút sau đó, Mavie mới có thể đón chào ánh sáng lấp lánh của Mặt Trăng của một buổi sáng đẹp trời. Đúng vậy, ngôi làng đang được thắp sáng bởi ánh trăng, chứ không phải ánh nắng ấm áp khiến mọi muôn thú hoan nghênh nhiệt liệt đón chào.

Dawn thoáng buồn nhìn về phía Alice, như thể bà Dawn hôm qua và bà Dawn hôm nay là hai người hoàn toàn khác biệt. Bà nhỏ nhẹ giọng, nâng tà áo phía trước của chiếc áo đầm đỏ hung của Alice lên như một loại mật mã hay bí hiệu nào đó :

-"Tôi đã tin cô, thưa cô Alice, vậy liệu tối qua, cô có đoán được ai là Sói chưa? Làm ơn đi, tôi đã chán ngấy cái cảnh sáng nào cũng phải chứng kiến có người ra đi, trưa nào cũng phải nhịn ăn để tìm ra ai là Sói rồi sau đó lại phải thấy họ trút hơi thở cuối cùng. Tôi xin cô..."

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ