-"Mày...là...ai?" - Newt chỉ có thể run rẩy nói được những chữ đó. Cậu sợ hãi nhìn Mavie, không, kẻ giả làm Mavie đứng trước mặt mình cười phá lên bằng một giọng ghê tởm đáng sợ. Cho dù Newt đã đoán trước được Mavie thật sự đã bị mất tích, hay thậm chí là cậu biết chắc chắn những suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác, Newt vẫn có cảm giác rùng mình khi phải chứng kiến cảnh tượng này.
-"Đoán xem tao là ai? Đoán xem Mavie đang ở đâu? Lũ người ngu ngốc tụi bây đã bị tao lừa hết từ lần này đến lần khác mà vẫn không thể nào khôn lên nổi." - Mavie-giả cười ngặt nghẽo. -"Để tao xem liệu khi Mặt Trời xuống núi ở bên kia đồi, tụi bây còn có thể thở được thêm mấy nhịp. Kẻ thông minh nhất sẽ là kẻ sống sót, đó là ta."
Dưới ánh nắng ban mai - thứ sẽ sớm úa tàn - tiếng cười rộn rã của Mavie lại càng lúc càng thâm độc, lại càng lúc càng làm cho không khí thêm nặng nề. Newt vô vọng thả mình ngồi xuống khóc nức nở trước cái nhìn đang càng lúc càng chìm sâu vào nước mắt của Harvey. Anh hối hận khi đã không bảo vệ cho bà Cathy dù biết nếu anh có làm điều đó thì anh và Newt cũng sẽ chết. Harvey tự dằn vặt chính bản thân mình không dứt. Già Làng đã chết, mọi hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Harvey và Newt chắc chắn không thể nào quay trở lại thế giới thực cùng cuộc sống yên bình trước đây. Anh căm thù kẻ đã đưa anh vào trò chơi ngu xuẩn này, căm hận cả những con người đóng vai Sói vì đã không thực hiện lời hứa sẽ cùng sống đến cuối đời. Và có lẽ anh ghét nhất là con Sói Già tàn độc trước mắt kia đã lừa dối biết bao người chỉ vì bản thân ích kỉ của mình.
Trong những lúc tuyệt vọng nhất, người ta thường hay nhớ đến những kí ức tươi đẹp như để xoa dịu đi sự thật. Như lúc này đây, Newt đang cố tìm cho mình một hồi ức nào đó trong suốt cuộc đời đầy đau thương của mình mang tính tích cực. Nhưng những gì cậu có thể nhớ là những người đã chết mãi mãi không thể nào quay trở lại và những người sắp không quay trở lại - là cậu và anh Harvey.
Khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, cậu nhớ về Mavie. Newt bất chợt nhớ tối hôm trước, cậu đã ngửi thấy mùi của Mavie trong nhà của bà Dawn và nhà của Surgrey lúc trước.
Sự bất chợt ngẫu nhiên ấy của Newt đã vô tình cứu lấy cuộc đời vô vọng của cậu, của anh Harvey và cả của Mavie nữa. Khi đi qua nhà bà Dawn, cậu không hề ngửi được mùi tanh tưởm của cái xác kinh tởm ấy. Nghĩa là mùi của bà Dawn không lưu lại trong nhà quá một ngày. Trong khi Mavie chỉ ghé qua nhà bà Dawn trong ít phút, mùi hương của cậu ta không thể nào đọng lại đến tối hôm đó. Tức là ngay khoảnh khắc ấy, Mavie đang ở trong nhà bà Dawn.
Đúng vậy, khoảnh khắc mà Mavie bắt đầu có những hành động kì lạ, không như trước đây là lúc cậu ấy bước ra từ nhà bà Dawn. Newt cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra những điều này từ sớm hơn. Có lẽ nó sẽ đã cứu được bà Cathy, Krank và cả Alice nữa.
Nhưng nếu Mavie đã chết thì sao? Qua mùi hương không thể nào kết luận được một người còn sống hay đã chết. Nhưng cũng không thể nào bỏ qua khả năng Mavie còn sống và đang bị nhốt ở trong ngôi nhà. Vừa nghĩ, Newt vừa tức tốc chạy ngay đến nhà của bà Dawn, bỏ lại sau lưng mình là cái nhìn khó hiểu và tiếng gọi vang vọng của Harvey và ánh mắt mang đầy hoài nghi xen lẫn căm ghét, hận thù của Mavie-giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Sói
Loup-garouMavie thức dậy ở một nơi mà chính nó cũng không biết là đâu. Mọi chuyện đang diễn ra ở một trạm xe buýt, chỗ mà Mavie thấy một cặp tình nhân đang cãi nhau dưới ánh trăng tròn đang không ngừng tỏa sáng một cách rực rỡ. Và rồi, những gì nó nhớ chỉ có...