-"Xin cô..."-Mavie đã thấy bà Dawn dường như muốn quỳ lạy trước Alice, trong khi cô đang cố làm cho chuyện đó không xảy ra. Có lẽ, sau sự ra đi của Jupiter, chỉ còn lại Alice là người mà bà Dawn đặt gần hết niềm tin từ tận cùng trái tim của mình vào - điều mà bà cho rằng đó là chuyện chính xác và cần thiết nhất lúc này, cho dù trước đó, ánh sáng của hy vọng mà bà mang đến cho ông Jupiter lại bị chính ông ta dập tắt. Hình như là bà Dawn bây giờ không hề nhớ rằng, lúc xưa, cách đây chỉ mới vài ngày mà thôi, bà còn coi Alice không khác gì một bịch rác thối rữa lâu ngày di động.
Đêm đến rất nhanh vài giờ sau đó, sau cái cuộc hội thoại mà Mavie chỉ loáng thoáng nghe trộm được một ít nội dung về việc bà Dawn hy vọng rằng Alice sẽ tìm ra được con những Sói tiếp theo vẫn đang ẩn náu trong làng. Bóng tối bao trùm và dập tắt hết những vì sao đang cố gắng vươn lên tỏa sáng chống lại cái màn đêm huyền bí tĩnh mịch mang lại cho con người ta một cảm giác chắc chắn là không hề thoải mái hay yên bình một chút nào. Và Mavie cũng không phải là ngoại lệ khi chính nó cũng đang tự dằn vặt bản thân mình trở nên thật lạnh lùng, hoặc ít nhất là phải bình tĩnh, trong khi khuôn mặt của nó đang tố cáo những điều ngược lại hoàn toàn.
Đúng vậy, Mavie lạnh lùng hằng ngày bây giờ đang đối mặt với nỗi sợ đến từ ngôi làng kì ảo với ánh sáng của Mặt Trăng dường như luôn luôn hiện hoạt hai mươi tư trên bảy. Nhưng chuyện đó chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhỏ, nhất là khi trong trường hợp mà nó chỉ mới vừa mở mắt dậy thì đã thấy mình đang ở trong một bộ váy gớm ghiếc cùng hàng loạt những người vô tội bị giam giữ không lý do trong một ngôi làng kì bí không lối thoát.
Suy nghĩ một lúc, Mavie quyết định đi xung quanh ngôi nhà gỗ nhỏ của mình. Nhà nó chắc phải là ngôi nhà đặc biệt nhất ngôi làng. Không giống với sự âm u đen tối của những căn nhà còn lại, đây là nơi duy nhất được thắp sáng bởi ánh trăng sáng rực len lỏi qua chiếc cửa sổ bị vỡ kính cùng chiếc màn che bị rách tơi tả.
-"Alice nói đúng"-Nó đã tự khẽ giọng với bản thân như vậy khi nhìn vào trong gương, sau khi lột bỏ cái đầm chật chội, vướng víu khỏi cơ thể. Trên người của Mavie lúc này không còn một dấu vết gì của những vết sẹo, thậm chí Mavie còn thấy cơ thể của mình trở nên đẹp hơn thấy lạ. Nó bỗng thoáng mỉm cười sau suy nghĩ vu vơ đó, và Mavie cũng vô tình biết rằng, đó là nụ cười đầu tiên trong suốt hơn mười bảy tiếng đồng hồ mình bị giam giữ ở đây.
Bây giờ là khoảng hai mươi hai giờ, giờ hoạt động của nhân vật Bà Già, tức là bà Dawn. Nhưng hôm nay có vẻ hơi ngoại lệ khi mà Mavie nghe tiếng ông Krank-Bảo Vệ của làng thức dậy trước.
Theo hướng đi của ông thì chắc ông đang tiến về ngôi nhà nhỏ của ông Jupiter. Mọi thứ diễn ra trong sự tĩnh lặng. Ông Krank như thay đổi hoàn toàn trước sự ra đi bất ngờ của người bạn thân. Đoán chắc là bây giờ ông đang thui thủi một mình gặm nhắm nỗi đau không ai thấu trong chính ngôi nhà đã từng có một linh hồn vẫn luôn tin tưởng và bảo vệ ông.
Bà Dawn cũng thức dậy ngay sau đó, xéo về phía bên trái nơi cửa sổ nhà Mavie. Nó thấy bà ta đang đứng trước một ngôi nhà không to lớn hơn những chỗ khác là bao nhiêu, cách nhà của Harvey và Newt chưa đầy ba metres. Bước ra từ trong đó là Surgrey - cậu trai nhỏ thó, nhút nhát và là một trong số những người ít ỏi dành hết niềm tin của mình cho Alice khi hơn một nửa số dân làng còn lại không ai dám liều mạng làm điều đó.
Khi bà Dawn trở về căn nhà của mình thì cũng là khi mà bóng dáng của Surgrey mất dạng trong bóng đêm. Mọi người thường hỏi, người bị bà Dawn đuổi đi đâu để trốn khỏi nơi quỷ ám này, nhưng câu trả lời mà tất cả nhận lại được chỉ là những kí ức mơ hồ về một nơi nào đó không tồn tại trong làng. Alice kể rằng đó là một cái hồ có nước màu đỏ như máu, nhưng lại thoang thoảng mùi hoa hồng, trong khi Cathy lại nhìn thấy một sân cỏ vàng ươm và bóng loáng, có mùi lavender dễ chịu vô cùng. Ông Jupiter đã từng cho rằng, nơi đó là vòng tay hào quang của Chúa Trời. Chúa đã phá vỡ cánh cổng liên kết Địa Ngục và Trần Gian - là Mặt Trăng để xuất hiện cứu rỗi những linh hồn may mắn, để rồi sáng hôm sau, Chúa lại lấy đi một linh hồn khác từ ngôi làng.
Mavie ngắm nhìn khung cảnh tối tăm trước mắt nhưng trong đầu lại nghĩ đến một xứ sở không có thật nào khác trong hơn một tiếng đồng hồ. Mọi sự việc xảy ra đều được thu lại trong trí nhớ của Mavie. Tới giờ này mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, tức là chưa có ai gặp phải tai họa.
Ít nhất là tới trước khi Mavie bất ngờ bị một cơn buồn ngủ hạ gục hoàn toàn, mặc dù trước đó nó cảm thấy vô cùng tỉnh táo.
Mặt Trăng vẫn đang chiếu sáng rực rỡ, khiến cho cửa sổ nơi nhà của Mavie lại càng trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết...
★ ★ ★
Khi trăng đêm nay chuyển sang màu đỏ rực, Trái Đất trở thành trung tâm của Mặt Trăng và Mặt Trời, các Vị Thần từ Thiên Đàng ngủ quên trong sự trị vì của Quỷ, Sói Trắng sẽ mở đôi mắt xanh sáng rực của mình để săn mồi.★ ★ ★
Mavie bừng tỉnh thức dậy, nó thở hổn hển sợ hãi trước giấc mơ mình vừa chứng kiến. Một cảm giác không lành lướt qua trong suy nghĩ của nó, đó như là một điềm báo không lành về một mối nguy hiểm mới ẩn náu bản thân trong ngôi làng. Và rồi, nó nhanh chóng chống tay lên thành cửa sổ nhìn lên trời.Mặt Trăng màu đỏ.
Một bóng trắng vút qua trong không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Sói
Hombres LoboMavie thức dậy ở một nơi mà chính nó cũng không biết là đâu. Mọi chuyện đang diễn ra ở một trạm xe buýt, chỗ mà Mavie thấy một cặp tình nhân đang cãi nhau dưới ánh trăng tròn đang không ngừng tỏa sáng một cách rực rỡ. Và rồi, những gì nó nhớ chỉ có...