Mười : Surgey

146 12 2
                                    

-"Mavie...cậu..."

Mavie giật thót mình trước khi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của Newt, người đã đứng ở cửa nhà bà Dawn từ bao giờ. Khung cảnh này thực sự rất giống với những gì diễn ra trong giấc mơ quái lạ mà Mavie đã thấy đêm hôm qua.

★ ★ ★
Newt đứng sững sờ trước cánh cửa, đôi mắt xanh biếc thường ngày của cậu vẫn ánh lên một nỗi buồn da diết nhìn trân trân đến Mavie. Đó là một đôi mắt rất đẹp, nó như mang trong đó cả một ngân hà rộng lớn. Đó là một nỗi buồn rất sâu lắng, nó như chất chứa cả những tâm tư giấu kín của những con người đang phải bị giam giữ nơi đây. Tuy vậy, chưa lần nào Mavie thấy Newt thực sự buồn cả. Cậu mang trong mình một năng lượng khiến người khác cũng phải cảm thấy yêu đời đến lạ. Ấy vậy mà năng lượng tươi vui  đó đã biến mất thật bí ẩn.

Harvey không đi cùng cậu nữa.

Như hiểu được một phần câu chuyện, Mavie ngẩn người, phần vì chưa chắc chắn những suy luận của mình là đúng, phần vì muốn quan tâm. Dường như có thể nghe được những câu hỏi mà cô bạn mình đang giấu trong đầu, Newt cười nhạt :

-"Harvey... Bọn tớ đã cãi nhau. Anh ấy nói anh ấy chỉ ra ngoài một lát."

Và rồi cậu ngưng bặt cố để ngăn cản những cơn nức nở. Nhưng tất cả mọi nỗ lực của Newt đều trở nên thất bại khi cậu vô tình nhìn thấy Mavie chạy đến phía mình và cậu cảm nhận được sự ấm áp, an toàn đến lạ.

Cậu như một ngôi sao sáng đang dần chết dưới sự mất mát quá sức chịu đựng của mình. Ngôi sao vỡ òa dưới áp lực dồn nén mặc cho vạn vật trong không trung đang run sợ trước sự biến đổi của nó.

Và ngôi sao đó đang chuyển mình thành hố đen vũ trụ, tiêu diệt mọi vì sao xung quanh mình.

Đột ngột, Mavie cảm thấy đau đớn đến tột cùng.

Người con trai nhỏ bé trong vòng tay Mavie đã cố giết nó.

Một nhát, hai nhát rồi lại ba nhát. Mavie không nhớ Newt đã đâm mình bao nhiêu nhát dao cũng như niềm hy vọng của nó đã tan vỡ biết bao nhiêu lần. Trước sự bất ngờ tuyệt vọng của Mavie, Newt hé mở nụ cười chết chóc. Cậu đang dần biến đổi. Cậu chuyển mình thành một loài quái vật với đầy những lông lá. Đôi mắt cậu trắng dã hung tợn. Con sói đội lốt Newt giờ đây đã hoàn toàn lộ diện trước ánh trăng sáng rực tròn vành vạnh. Giờ đây, Mavie chỉ có thể thấy bóng con sói nhoẻn miệng cười tàn độc thêm một lần nữa trước khi lao thẳng đến Mavie...

Mavie lúc ấy chỉ còn cảm nhận được sự vô vọng trong từng thớ thịt của cơ thể. Nó đã khóc vì mình đã lỡ lầm đặt niềm tin quá lớn sai chỗ. Từng cơn đau nhói lên như giằng xé cơ thể lẫn linh hồn Mavie ra từng mảnh nhỏ. Và rồi, một khoảng tối tăm bao trùm lấy tầm nhìn của nó, trước khi nó cảm nhận con người mình nhẹ bổng trong khoảng không hư ảo.

Mavie giật mình tỉnh dậy, thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một giấc mơ. Và rồi nó lại đa nghi tự hỏi bản thân mình liệu thứ nó vừa thấy chỉ đơn thuần là những ảo ảnh do não tạo ra?

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ