Mọi vật như chìm đắm trong sự tĩnh lặng. Ngay cả một tiếng thở nặng nề đều có thể nghe lại từ tất cả mọi người xung quanh. Mọi ánh mắt như đổ dồn vào Krank - kẻ được cho là có tội ngay hiện tại.
Hắn chỉ biết lắp bắp trong lo sợ. Dường như hắn biết không có thể chối cãi, chống đối lại những lý lẽ mà Mavie đưa ra được nữa.
-"Đ...Đú...Đúng."-Krank khẽ buông tiếng thở dài như thể ông đang buông lơi mạng sống mỏng manh quý giá của mình theo từng sợi gió lướt nhẹ qua gương mặt lấm tấm mồ hôi. Tuy vậy, điều đó khiến Krank cảm thấy nhẹ nhõm. Vì từ nay ông không cần phải giết chóc và phun ra những lời nói dối bẩn thỉu để sinh tồn, sống sót qua trò chơi ngu đần này nữa. Ông khẽ cười. Một nụ cười thanh thản như thể ông biết Chúa và các Vị Thần - những đức tin mà ông không nghĩ rằng có thật - đã định đoạt số phận hẩm hiu của ông như vậy. Ngay cả sự sống của ông còn bị chính gia đình mình phủ nhận thì bây giờ ông chết đi liệu có ai quan tâm, đoái hoài đến. Vì lẽ đó, Krank lại cười. Một nụ cười mang nét điên loạn. -"Như...nhưng tôi không giết bà Dawn. Tôi rất yêu quý bà. Và tôi không phải Sói Già, tôi...tôi..."-Và trước khi Krank bị mọi người bầu chọn để kết thúc cuộc đời mình, ông cố nói thêm nhưng tất cả đều bị Mavie chen ngang :
-"Chính xác như vậy thưa quý vị, Arietta chính là Sói."-Trước ánh mắt bàng hoàng vì những lý luận chặt chẽ của mình, Mavie lại mỉm cười tự tin.-"Tôi là người đã giết Arietta. Do bị giết vì độc lưu huỳnh, hay nói cách khác, cô ấy đã bị chết ngạt do khí lưu huỳnh đi-ô-xít (☆) , nên đã chết mà không hề bị chấn thương từ bên ngoài. Nhưng có lẽ vì Arietta đã giết tôi quá mạnh bạo nên tôi đã mất đi một phần kí ức. Chắc cũng vì lý do đó mà ông Jupiter đã rất hớn hở khi gặp tôi ở sáng hôm thứ ba. Vì ông sợ mình sẽ có kết cục giống với cô bạn của mình nên phải giả vờ chăng? Ông không dám giết Harvey hay Newt vì ông biết họ khá thân thiết với tôi và sợ tôi sẽ giết ông đúng chứ?"-Mavie ngưng lại đợi cho từng nét sợ hãi xuất hiện rõ trên mặt Krank hơn. -"Và vì ông biết bà Dawn không thích tôi nên mới giết bà ta nhằm ngụy biện phải không nào? Rất tiếc rằng ông đã bị bại lộ rồi."
Mavie phá lên một tràng cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của nó vang vọng trong không khí tĩnh mịch như đắc ý rằng mình đã chiến thắng cuộc tranh luận mà ai cũng đã từng chắc nịch rằng chính nó mới phải là người ra đi ngày hôm nay.
★ ★ ★
Chiều tà. Những áng mây gợn sóng ban trưa giờ cũng hóa êm đềm trôi lặng lẽ theo cơn gió. Đôi khi họ ước mình có thể trở thành một đám mây để có thể nhanh chóng biến mất khỏi chốn này. Mặt Trăng vẫn chễm chệ soi sáng trên bầu trời cao. Từng hạt...hừm...hạt "nắng trăng" chăng? Phải, từng hạt "nắng trăng" lửng lơ trên làn da của người dân nơi đây - bao gồm cả người chết và những người sống đang lặng thinh nhìn về phía người chết.
Đôi mắt Krank đã trở nên vô hồn sau khi ông cười điên dại trong khi nước mắt ông cứ chảy dài chỉ đúng trước một giây chiếc dây thòng lọng đính gai được xiết chặt lại. Hòa lẫn vào âm thanh rợn người đó là tiếng cười tự cao của Mavie khi nó biết mình đã sống sót.
![](https://img.wattpad.com/cover/127843373-288-k797908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Sói
Loup-garouMavie thức dậy ở một nơi mà chính nó cũng không biết là đâu. Mọi chuyện đang diễn ra ở một trạm xe buýt, chỗ mà Mavie thấy một cặp tình nhân đang cãi nhau dưới ánh trăng tròn đang không ngừng tỏa sáng một cách rực rỡ. Và rồi, những gì nó nhớ chỉ có...