Chap 3: "Mẹ" đáng ghét.

3K 116 11
                                    

Ra khỏi cổng trường, trước mặt vẫn chiếc limo quen thuộc đứng đợi bên mép đường.

-Papa_ Tiếng nói trong veo lảnh lót của đứa trẻ vang lên khi thấy Junhyung ngồi đợi bên trong.

Goo Hara nở nụ cười quyến rũ đưa Yoseob lên xe. Cố ý để mình ngồi giữa cạnh Junhyung và để Yoseob ngồi cạnh mình, cánh tay vẫn không quên vươn tay ôm lấy bé.

 Junhyung nhíu mày. Hắn thừa biết vẻ bề ngoài của nữ nhân kia vốn là giả tạo, muốn tỏ ra dịu dàng yêu chiều bảo bối để lấy lòng hắn. Hừ…nếu không phải vì sợ bảo bối mất hứng hắn đã một cước đá văng nữ nhân này ra khỏi xe.

Nhưng…những tưởng chỉ có một mình nam nhân khó chịu vì không có bảo bối ngồi cạnh thì Yoseob lại nhíu mày không hài lòng. Nhìn sang nữ nhân đang lim dim ngủ trên xe, cổ hơi nghiêng tựa vào vai Junhyung, giọng Yoseob cất lên.

-Papa

-Bảo bối_ Nam nhân nãy giờ lạnh lùng trước bao cử chỉ của nữ nhân giờ lại trở lên vô cùng ôn nhu hướng bảo bối nở nụ cười.

-Bảo bối muốn papa bế. Không thích ngồi _ Nói rồi tự nhiên bước qua người nữ nhân ngồi vào lòng Junhyung.

 Hara đôi mắt mở lớn, không biết vô tình hay cố ý mà bị cánh tay nam nhân hất qua một bên, vòng tay ôm lấy bảo bối của mình. Đôi mắt không cam lòng liếc nhìn đứa trẻ phá dối chuyện tốt của ả nhưng miệng vẫn giữ được nụ cười giả tạo trên môi.

  Trở về đến biệt thự, trời đã xế chiều. Junhyung theo thói quen bế tiểu bảo bối vào nhà không thèm liếc nhìn nữ nhân trên xe lấy một lần. Goo Hara trên xe mặt tối xầm lại… Yong Junhyung -  cho là hắn không thích ả đi nhưng dù sao…nếu đã trước mặt đứa nhỏ thì cũng nên mở cửa xe cho “mẹ” nó chứ?

 Nhưng…nữ nhân đó không hề biết…Yoseob sinh ra và lớn lên những thứ bé biết đều một tay Yong Junhyung dạy. Cho dù việc đó là sai trái nhưng chỉ cần hắn nói đúng Yoseob mặc nhiên rất vâng lời nghe theo. Đôi mắt to tròn xinh đẹp luôn hướng hắn ngập đầy yêu thương cùng ỉ lại.

-Papa…sao mẹ không vào nhà!!!_ Đứa trẻ cất tiếng nói non nớt tò mò hỏi.

-Chắc cô ta thích ở ngoài ngắm sao? Bảo bối muốn không?_ Junhyung cười cười trả lời

-Không? Bảo bối thích bên cạnh papa…bên cạnh papa là thích nhất_ Nghe xong đứa bé lắc đầu nguầy nguậy, nở nụ cười tươi tắn trả lời khiến nam nhân không nhịn đường hôn lên chiếc má phúng phính ửng hồng đáng yêu. Đáy mắt là vẻ cưng chiều cùng sủng nịnh.

 Giúp bảo bối tắm rửa xong cũng vừa lúc ăn tối. Xuống đại sảnh đã thấy Hara đang ngồi ở phòng khách coi ti vi. Junhyung hơi nhíu mày… hắn vẫn là không thích nữ nhân. Trong biệt thự cùng lắm chỉ có vú Lee và ba hầu gái quét dọn nơi này còn lại đều là nam nhân. Bởi đối với Junhyung, nữ nhân đều là lũ phiền toái rất đáng ghét, một khi đã dính phải dù muốn đuổi nhưng vẫn bị bám dai như đỉa. Tuy vậy, để bảo bối không nghi ngờ nên phải để cô ta đến đây ở. Đợi một chút, hắn sẽ tìm cách tống cô ta ra khỏi đây.

-Hai người không định ăn tối sao?_ Goo Hara nhíu mày nhìn Junhyung và Yoseob hỏi. Dù sao cũng đến giờ ăn tối, cả ba đã ngồi vào bàn nhưng Yoseob vẫn ngồi trong lòng Junhyung không chịu xuống.

(Longfic - Junseob) Bảo bối! Ngoan nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ