Chap 4: Papa! Bảo bối muốn hôn

3.2K 138 15
                                    

-Bảo bối!_ Junhyung giật mình đẩy nữ nhân đang bám chặt trên người mình ra.

 Sợ Yoseob hiểu lầm liền đứng dậy ôm lấy đứa bé vẫn đang sững sờ vì chuyện mình vừa nhìn thấy. Đôi mắt Junhyung đảo qua liếc nhìn Goo Hara, toàn thân toát lên vẻ thâm trầm cũng lạnh lẽo khiễn nữ nhân bên cạnh vô thức mà run lên sợ hãi. 

Goo Hara . Cô được lắm…dám cả gan ngã vào người hắn, hơn nữa lại còn dám bạo gan hôn hắn. Nhưng cái đó chưa là gì, cái tội lớn nhất của ả…chính là để bảo bối nhìn thấy cảnh này. Giờ hắn phải giải thích như thế nào với bảo bối đây?

Cả căn phòng chìm vào yên ắng. Junhyung khó hiểu nhìn đứa bé trong lòng nãy giờ chỉ im lặng. Nếu Junhyung nhớ không nhầm, bảo bối của hắn dù nhỏ nhưng lại có tính độc chiếm rất lớn. Ngoại trừ bản thân thì nhất thiết không cho papa bế hay ôm hôn bất kì ai. 

“Papa chỉ có thể là của bảo bối” Đó là những gì Yoseob đã nói khi thấy Junhyung hôn má vị nữ chủ phương tây đồng thời cũng là khách hàng của hắn.

-Papa…. Bảo bối muốn mẹ. Mẹ chưa bao giờ ôm bảo bối.

-Sao?...à…ừ…

 Yoseob bất ngờ đưa ra yêu cầu khiến Junhyung không thể tin được vào tai mình. Tự hỏi bảo bối của hắn đang nghĩ gì? Tại sao lại …? Đừng nói với hắn là bảo bối thực thích nữ nhân này đi.

 Hara suốt từ nãy giờ vẫn im lặng. Toàn thân ả không ngừng run rẩy bởi ánh mắt chết người kia. Dù không nhìn ả nhưng ả lại một phần nào cảm nhận được sự nguy hiểm sau ánh mắt đó. Chỉ muốn một lần thử tiếp cận nam nhân, nhưng không ngờ nam nhân đó lại hoàn toàn không chút siêu lòng ngược lại hoàn toàn chán ghét. Chỉ khi nghe Yoseob nói muốn ả ôm thần kinh nữ nhân mới bắt đầu thả lỏng. Trong đầu không ngừng suy nghĩ… không lẽ bảo bối của Yong Junhyung lại thích ả rồi sao? Nếu mà thực sự như vậy không phải cái ghế Yong phu nhân sớm muộn gì cũng chính là của ả sao?

 Đôi mắt nữ nhân ánh lên nụ cười, đôi môi đỏ khẽ nhếch hướng Yoseob vươn tay.

Yoseob nhìn Hara – nở nụ cười ngây ngô đáng yêu rồi chạy vào lòng ả. Hai chân kẹp lấy bụng ả, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ, mái đầu nhỏ dụi dụi hõm cổ như làm nũng.

-Yoseob – Con ôm thật chặt_ Nở nụ cười hiền, hai tay nữ nhân xoa xoa tấm lưng đứa trẻ.

 Junhyung ngồi trên ghế, mắt không lúc nào dời khỏi Yoseob. Tự hỏi dốt cuộc bảo bối của hắn đang nghĩ gì? Thực sự thích nữ nhân này sao? Mà bản thân hắn thấy bảo bối thân mật với kẻ khác cũng không  tránh được cảm giác chán ghét.

Những tưởng sẽ là như vậy. Nhưng cả Junhyung và nữ nhân kia đều không ngờ tới chính là…

Yoseob ôm chặt lấy Goo Hara, tựa cằm vào vai ả, đôi môi nhỏ xinh mỉm cười đáng yêu…khuôn mặt bầu bình  ửng hồng xinh đẹp như búp bê nhỏ…chỉ có điều đôi mắt to tròn sáng long lanh lại ánh lên tia thâm trầm. Dụi đầu vào hõm cổ trắng của nữ nhân…đôi môi hồng khẽ hé mở.

-Á…_ Tiếng rên thất thanh đột nhiên vang lên trong căn phòng.

 Junhyung giật mình không hiểu. Đôi mắt nam nhân mở lớn đón lấy đứa trẻ của mình bị Hara ném xuống. Ôm Yoseob đứng hẳn dậy toan cho nữ nhân kia một bài học thì hắn chợt sững lại khi thấy hoàn cảnh hiện tại của Hara.

(Longfic - Junseob) Bảo bối! Ngoan nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ