Chap 15: Bảo bối của ta. Đừng hòng đụng

1.9K 86 42
                                    

Hề lú. Các bạn đọc vui vẻ nhá!!!

Chap này một nửa đầu au viết từ lâu rồi. Một nửa là mới viết nên cách viết có lẽ cũng không được như trước nữa! *khóc chục dòng sông*

Viết xong ta post luôn chứ chưa edit gì hết nên có nỗi gì mọi người bỏ qua cho ta nhé :((

MẶt nạ thiên thần vì usp của ta bị virus nên bị mất luôn file rồi. Nên chắc ta phải coppy lại trên wattpad để lấy lại cảm hứng mà viết tiếp.

Lịch post ta không hứa hẹn khi nào post vì lên đại học tưởng nhàn mà nhàn không tưởng. Nên mọi người đợi lâu thì hãy thứ nỗi cho ta.

Đọc vui vẻ nha!!

......

Yoseob ở trong lòng Junhyung bắt đầu thở dốc, qua lớp áo sơ mi mỏng hai khỏa anh đào xinh đẹp bị nam nhân dày vò đem đến từng đợt tê dại, thân thể bắt đầu nóng lên.

-Thoải mái không ?_ Junhyung cười yêu mị nhấm nháp xương quai xanh xinh đẹp.

-Ân

Yoseob thoải mái rên rỉ. Nhưng như chợt nhớ ra gì đó thân thể mềm mại dựa vào người Junhyung có chút cứng lại.

-Sao vậy ?_ Thấy Yoseob cứng người Junhyung lo lắng hỏi.

Yoseob nhạy cảm đưa mắt nhìn về hướng cửa phòng đầu hơi hơi nghiêng chân mày cũng nhíu lại.

-Papa... khi nãy bảo bối chưa có chốt cửa.

Junhyung nghe vậy liền dừng lại hành động của mình. Yoseob đôi khi rất nhạy cảm với ánh mắt từ xa nhìn mình. Bản thân Junhyung đôi khi cũng có cảm giác có ánh mắt đang nhìn trộm bọn họ, chỉ là trong phòng này chỉ có duy nhất hai người, nhà hàng của hắn an ninh cũng rất nghiêm ngặt không thể có người lạ vô đây được nên mới nhất thời thả lỏng cảnh giác đề phòng.

Nhìn theo ánh mắt Yoseob, bảo bối của hắn vẫn trầm tư nhìn về phía cánh cửa phòng đang khép hờ. Junhyung nhíu nhíu mày quay đầu lại muốn nhìn về phía cánh cửa sau lưng.

-Ngar... _ Yoseob khẽ kêu, thấy Junhyung quay đầu lại theo bản năng vươn tay ôm lấy Junhyung muốn che dấu khuôn mặt của hắn.

-Sao vậy ?_ Mắt Junhyung tràn đầy ý cười. Nhân lúc Yoseob không để ý nhấn nút báo trên điện thoại kêu quản lí tới.

Yoseob cười hì hì áp hai tay lên má Junhyung. Cậu cũng không biết nga. Chỉ là có cảm giác ai đó đang nhìn trộm. Chính là không muốn khuôn mặt anh tuấn của papa bị người nhìn thấy. Hơn nữa, cậu cũng biết rõ papa bị người nhìn thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra.

-Bảo bối... papa muốn thật nhiều thật nhiều nha_ Junhyung cắn cắn bờ môi cậu.

Đặt đứa trẻ nằm hẳn xuống xô pha tiếp tục công việc còn dang dở.

Hừ, muốn nhìn. Vậy Junhyung hắn cũng không ngại a.

....

LeeJoon đứng bên ngoài cửa có chút sượng người.

Không ngờ đứa trẻ Yoseob lại nhạy cảm như vậy. Ngay cả khi ở trong lòng nam nhân vẫn bất giác đề phòng nhìn về phía cửa cũng khiến LeeJoon hắn vô thức sợ hãi thu lại tầm nhìn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Longfic - Junseob) Bảo bối! Ngoan nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ