Cả ngày đến lớp. Mặc cho hai người bạn của mình có nói gì Yoseob vẫn trầm mặc không hé miệng nửa lời. Đôi mắt phiếm đỏ nhưng dù thế nào cũng không khóc.
-Seobie, muốn ăn gì không Woonie mời.
Tại canteen, DongWoon ngồi đối diện Yoseob cố gắng dung đồ ăn để an ủi bạn. Yoseob thường ngày sôi nổi, hoạt bạt rất hay cười giờ lại ngồi một chỗ rầu rĩ như thế này thật không quen nha.
-Không muốn ăn_ Yoseob lắc lắc đầu, trong giọng nói còn đan xen chút ủy khuất.
-Ăn với tụi tớ đi mà. Ở đây mới ra loại bánh chuối rất rất ngon_ Kikwang ôm lấy đống đồ ăn đặt xuống bàn nói.
Đáp lại hai người, Yoseob chỉ im lặng.
-Ooa…măm măm… Seobie…thật thơm, thật ngon nha_ Kikwang tự mình ngoạm một miếng bánh, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn như vừa được thưởng thức đồ ăn ngon nhất thế giới, miệng không ngừng khen ngon.
-Đúng vậy, thật ngon nha_ DongWoon cũng hùa theo.
- Ngon thiệt hả?_ Đôi mắt cậu long lanh nhìn hai kẻ đối diện.
-Ơ…ừ….ngon…ngon lắm.._ KiWoon vô thức gật đầu. Miếng bánh ở cổ họng nghẹn lại. Tại sao họ lại ngửi thấy mùi nguy hiểm nhỉ ?
-Hì_ Yoseob cười cười_ Vậy thì hai người ăn cho hết điiiiiiii_ Nói rồi nhét thẳng miếng bánh cỡ lớn vào hai tên bạn.
Kikwoon vì vậy mà bị mắc nghẹn đến không thở nổi vội vàng tìm nước uống. Tiếng ho sặc sụa không ngừng bật ra, khuôn mặt cả hai đỏ ửng vì bị nghẹn quá lâu. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Từ đó cả hai cùng rút ra một kinh nghiệm : Dù thế nào cũng không bao giờ đụng đến Yong Yo Seob nữa.
-Nhóc buồn bực chuyện gì sao ?_ Không biết LeeJoon từ đâu xuất hiên đứng bên cạnh Yoseob. Trong lòng lại một đợt vui mừng vì gần đây hắn đã rút ngắn được khoảng cách của cả hai, có thể đến gần hơn với cậu nhóc rồi. Thâm tâm liền tính toán tìm cách để Yoseob dần nảy sinh tình cảm với mình.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của LeeJoon. Nếu hôm qua Yoseob còn nghĩ hắn tốt vì giúp đỡ mình thì hôm nay lại vì hắn mà papa giận không quan tâm đến cậu nữa Yoseob thấy tức giận ghê gớm. Ừ thì cậu sai, là hắn có lòng tốt giúp đỡ chứ không có ác ý gì (au : hẳn là không có ác ý) nhưng mà cậu vẫn không muốn vì vậy mà bị papa bỏ rơi a.
-Tôi mời em ăn trưa nhé !
Lời mời vừa thốt ra làm cả cantin một trận rầm rì. Hắn dù sao cũng là thầy giáo hotboy đẹp trai nhất nhì trường đã cướp đi bao trái tim của các nữ sinh. Vậy mà giờ này lại chủ động mời Yoseob, thật khiến người ta phải ganh tỵ. Nhưng khác với họ Yoseob bật dậy nhìn thẳng hắn, mắt đỏ đỏ.
-Không thích. Lần sau cũng đừng theo tôi nữa_ Yoseob thẳng thừng từ chối_ Vì anh mà papa giận mất rồi. hức_ Câu nói sau lại chứa đầy ủy khuất. Tại sao mỗi lần nghĩ đến việc papa sẽ bỏ rơi mình yoseob lại thấy tâm đau ghê gớm, tim cũng bất giác thít chặt lại. Thật tức, thật khó chịu.
-Seobie, đợi tụi tớ_ KiWoon thấy bạn thân của mình đứng dậy bỏ ra ngoài thì lập tức đuổi theo. Nhưng vẫn không quên ôm đống đồ ăn trên bàn. Bỏ tiền ra mua cả. Ngu gì bỏ ?
![](https://img.wattpad.com/cover/16558307-288-k34615.jpg)