ĐỌC DÙM AUTHOR: Quên mất là chưa có nói. Fic ta viết ko biết có thể gọi là đam mỹ không cơ mà là boylove được oy. Nhưng vì ta thấy có rất nhiều đam thuộc dạng phụ tử nên nếu có chút trùng lặp thì bỏ qua cho ta nha! vì có bạn tưởng ta ver lại nên ta mới nói trước, có lẽ bạn ấy gặp nd trùng lặp. Fic cũng có tham khảo một số bộ phim hoạt hình boylove mà!!! Hihi ^^
Fic dành tặng bạn Sunnie nhà tui. Sun a... dù đã xảy ra nhiều chuyện ko mong muốn nhưng thế nào đi nữa, em quyết định thế nào unnie cũng ủng hộ em. 5hwaiting.
...................
Cánh cửa biệt thự họ Yong tự động mở ra khi thấy xe của Junhyung đậu trước cửa. Lái xe thẳng vào sân rồi xuống xe để người lái xe vào gara. Khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ căng lên, đáy mắt đầy lo lắng không dấu được chút khẩn trương...bỏ qua đám người hầu đang cúi đầu chào mà vội chạy vào nhà. Hắn vốn đang họp nhưng nghe tin bảo bối có chuyện vẫn là không thể bình tĩnh được mà hủy họp trở về.
-Chủ tịch_ vú Lee chạy cúi đầu chào, giọng nói gấp gáp
-Có chuyện gì? Bảo bối đâu?_ Giọng nói đầy lo lắng, đôi môi nam nhân vẫn hướng cửa phòng lầu hai đi tới.
-Tiểu thiếu gia trong phòng. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà về đến nhà đã bỏ lên phòng khóa cửa lại. Có nói thế nào cũng không chịu nín. Tôi có kêu quản gia Lee lấy khóa dự phòng nhưng vừa mới mở cửa tiểu thiếu gia liền khóc lớn không cho vào trong.
Vừa dứt lời cũng là lúc Junhyung đi đến trước cửa phòng mình. Phẩy tay cho người lui xuống..vặn cửa phòng đi vào. Ngước lên nhìn...chỉ thấy trên giường thân ảnh nhỏ cuộn tròn trong tấm chăn dày nằm im không ngọ nguậy.
-Bảo bối_ Khẽ gọi, cánh tay nam nhân gỡ tâm chăn ra khỏi người con.
Nhíu mày. Đôi mắt đứa trẻ nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều nhưng hai mắt và mũi đều đã sưng đỏ cả lên, rèm mi cong dài vẫn còn đọng lại nước mắt. Hẳn là do khóc mệt mà ngủ thiếp đi. Mi tâm nam nhân ngày càng nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ thương tâm cùng đau lòng. Bảo bối của hắn mới ngày đầu đi học đã xảy ra chuyện? Là ai dám?
-Bảo bối_ Lay người con dậy, hắn muốn biết lí do, hơn nữa...bảo bối chưa có ăn tối nhịn đói sẽ không tốt.
-Ư...ưm..._ Mi nhỏ khẽ động rồi từ từ mở ra_ Papa..._ Giọng bé hơi khàn đi vì khóc...
-Là Papa...bảo bối ngoan...hôm nay đi học xảy ra chuyện gì?
Giọng hắn đầy ôn nhu dỗ dành. Dịu dàng ôm lấy bảo bối vào lòng, nâng niu như bảo vật vô giá, quan trọng hơn cả sinh mệnh hắn.
Yoseob được yêu chiều. Nhớ lại chuyện xảy ra...miệng co lại mếu máo đến tội
-Papa...hức...hức...ô ô ô..._ Không nhịn được nữa, cuối cùng vẫn là òa khóc.
-Bảo bối ngoan, nín khóc...kể cho papa...là ai dám ăn hiếp bảo bối_ Nghe tiếng khóc của tiểu hài tử trong lòng, không khắc chế được tim hắn chuyền đến từng đợt run rẩy.
Im lặng...im lặng....
Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Không còn tiếng khóc vang của trẻ con. Junhyung nhìn bé con trong lòng, không biết bé con đang nghĩ gì nhưng so với việc bé con khóc hắn còn sợ nhìn bé con im lặng không nói gì hơn.