01

65.2K 2.5K 254
                                    

dưới cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, bên dưới mái che của trạm xe buýt bóng lưng cô gái trẻ đang run lên bần bật khiến gã gai mắt. gã đã đứng hơn một giờ đồng hồ ở quán cà phê bên vệ đường chỉ để quan sát một cảnh đời thực của bộ phim truyền hình nhạt toẹt mà gã thường xem vào 23 giờ hàng ngày, lẽ nào gã còn không rõ cô gái này vừa trải qua cái gì?

gã biết thừa, cô gái này không phải đang run lên vì lạnh. theo quan sát của gã mà nói, cô gái này là đang khóc lóc thảm thiết chỉ vì một thằng chẳng ra gì thì nghe có vẻ hợp lý hơn. gã đã nghĩ, thằng ranh con này hẳn là con ông cháu cha hay một thằng côn đồ nào đó, vậy nên mới la hét, đẩy ngã con nhà người ta giữa trốn thanh thiên bạch nhật mà không biết thương hoa tiếc ngọc.

thở hắt một hơi, gã dụi đi điếu thuốc hút dở trên tay, chẳng buồn cầm ô băng qua chỗ cô gái mà gã cho là dại dột kia. đàn ông trên đời đã chết hết đâu.

em nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, liền đưa tay lau khô khuôn mặt đẫm nước mắt, lấy lại sự tươi trẻ vốn có. rời khỏi ghế chờ, em bước lên một bước trước khi gã đàn ông lạ mặt ngồi xuống cạnh mình.

xe buýt tới, gã vẫn ngồi lỳ ở đấy với vẻ mặt đến cả tiết trời mùa đông cũng không thể lạnh bằng. thời sự 18 giờ 30 phút dạo gần đây thường xuyên báo động việc 'yêu râu xanh' xuất hiện ngày càng nhiều. rồi liệu gã đàn ông tóc đỏ này có phải một trong số những kẻ dâm ô kia không? em bắt đầu có cảm giác sợ, lén lút lướt mắt nhìn người phía sau để xác thực. gã mặc một bộ âu phục, bên ngoài là chiếc măng tô màu đen làm toát lên khí chất như một tổng tài. em tròn xoe đôi mắt, không còn lén lút như vài phút trước đây mà quang minh chính đại nhìn trực diện vào gã. chắc là người tốt rồi, em nghĩ vậy.

mưa bắt đầu có dấu hiệu tạnh, gã đứng lên cầm ô bước về phía em. em bé nhỏ, chỉ trong tích tắc đã bị gã che khuất.

"cầm lấy"

"nae?"

gã không thích nhiều lời. mặc em có phản ứng ra sao vẫn cầm lấy bàn tay em đặt lên cán ô, còn bản thân thì đội mưa băng qua đường.

em quay về nhà cùng với cái ô của gã tóc đỏ lúc chiều tà, thầm cảm tạ bởi nếu không có cái ô này thì em trở thành chuột lột mất. nhưng tại sao gã lại đưa ô cho em trong khi mưa vẫn còn chưa tạnh hẳn? huống hồ em và gã còn chưa một lần tiếp xúc qua.

"ahn mi, về rồi à?"

"vâng. hôm nay mưa to quá bố ạ"

em làm ráo nước trên tán ô trước khi mang nó lên phòng. em vào nhà, rồi lại một lần nữa gã xuất hiện trước mắt em. gã ở hiện tại cuốn hút hơn, không còn bộ âu phục mà thay vào đó là áo phông trắng và quần jeans đen đơn thuần. em thẩn thờ nhìn vào gã, có vẻ gã khá thân thiết với bố mẹ em.

"chào chú đi con"

em ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn bố mình. nhìn xuống cái ô trên tay, rồi lại nhìn lên người đàn ông đẹp trai lồng lộng kia. em không thắc mắc tại sao bố lại bắt em gọi gã là 'chú', nhưng nhìn gã em đoán chỉ hơn mình không quá 10 tuổi thì cũng đâu đến nỗi phải gọi là 'chú' đâu. gọi gã là 'chú', vậy thì tội nghiệp cho sắc đẹp đánh lừa thị giác của gã quá.

chú ơi, mình yêu đi || j.jkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ