10

18.5K 1.3K 59
                                    

jungkook gõ cửa phòng đánh thức em dậy, mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì nên mới e ngại mở cửa bước vào. gã không thấy em trên giường, nhìn sang phòng tắm cũng không có, bước thêm vài bước nữa liền xuất hiện cảnh tượng vô cùng buồn cười. em cuộn trong tấm chăn thành một cục tròn tròn dưới sàn nhà, gã không thể dễ dàng bỏ qua khoảnh khắc vừa đáng yêu lại vừa buồn cười như vậy, thế nên đã lưu lại vài tấm ảnh trước khi đánh thức em.

jungkook đang cố nhịn cười, đi đứng hết sức cẩn trọng để không phát ra bất kì âm thanh nào, gã nằm xuống đối diện với em. say sưa ngắm nhìn khuôn mặt phúng phính đang say giấc, bàn tay không tự chủ đang vuốt ve khắp nơi trên khuôn mặt người đối diện.

"tôi cũng không biết mình đã yêu khuôn mặt này từ lúc nào nữa. ngay khi em vừa sinh ra, hoặc năm em chín tuổi, hoặc năm em 16 tuổi? nhưng mà, chúng ta liệu có thể không?"

"chúng ta có gì là không thể?"

mắt em vẫn nhắm, nắm lấy bàn tay không biết tự trọng là gì của jungkook mân mê, khuôn miệng khẽ kéo lên nụ cười. giọng em đột ngột vang lên làm gã giật mình, trong tích tắc đã bị cuốn vào nụ cười của em, xinh đẹp tựa như những cánh hoa anh đào đang nở rộ ngoài cửa sổ.

jungkook đơ người nhìn em, hai ánh nhìn chạm nhau, em vẫn ngây thơ đến thế, vẫn không biết jeon jungkook đang bị em cuốn hồn bay đi.

"gì thế? giống như cảnh vợ chồng mới cưới trong phim ngôn tình quá ahh."

"đúng là xấu xí mà..."

jungkook bẹo má em rõ đau, miệng tuy thốt ra như vậy nhưng biểu hiện rõ là đang muốn cưng nựng con người ta, chỉ là hơi thô bạo một chút thôi. em mếu máo kêu đau, thấy gã không có động tĩnh liền động thủ. nhân lúc jungkook chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của mình, em đã đưa tay véo bụng gã một cái, dùng lực siết chặt hai ngón tay rồi tức tốc bỏ chạy vào phòng tắm, để lại một jeon jungkook với nụ cười của kẻ si tình.

trong lúc đợi em chuẩn bị, jungkook đã giúp em sắp xếp chăn gối, soạn sẵn sách vở vào balo cho em, còn lét lút bỏ vào một hộp sữa. gã hối thúc em nhanh lên, rồi không đợi mà xuống xe trước. trên đường đi gã vẫn không quên dặn đi dặn lại em duy nhất có một điều, chính là:

"kim ahn mi, yêu đương ở thời điểm này là chuyện không cần thiết. đám con trai trong trường em...thật chẳng ra làm sao."

cách đây vài ngày, em đã kể cho gã nghe về mối tình đầu của mình và cậu lớp trưởng lớp em ưu tú như thế nào, quan tâm, giúp đỡ em ra làm sao. thế là mấy hôm sau liền tỏ thái độ lạnh nhạt với em, nói với nhau không quá ba câu thì cả hai đã bắt đầu cãi nhau. bây giờ lại nói như vậy với em, thiết nghĩ jeon jungkook có phải là sợ em sẽ có người yêu không?

"vậy thì em hẹn hò với ai mới được đây?"

jungkook ậm ừ một lúc, không biết trả lời em như thế nào mới thuận cả hai bên, rồi thì cho vào lãng quên luôn.

jeon jungkook là vậy, tính chiếm hữu vô cùng cao. gã không muốn em là của ai khác, không thích em đi với bất kì người khác giới nào ngoài gã và người trong gia đình, lại càng không thích em nhắc về ai khi đang ở cạnh gã. jungkook muốn em là của gã, muốn yêu thương, bảo vệ em cả quãng đời còn lại, nhưng mà gã lại không đủ dũng khí phá bỏ rào cản trước mắt mình để ở bên em.

jungkook đương nhiên biết em đã thích gã đến nhường nào, cũng thừa biết được vị trí của mình đang ở đâu so với một thiên kim như em. những ngày gần đây gã bắt đầu suy nghĩ về chuyện có nên bắt đầu một mối quan hệ nào đó với em mà người ta vẫn hay thường gọi là yêu đương, hay nên tránh xa em để cả hai không phải lúng sâu vào tình cảm vốn không có kết quả này? nhìn vào em, jungkook lại càng nhìn thấy rõ vị trí thấp hèn của mình. gã biết rõ kim gia như thế nào, được ở cạnh chăm sóc em đã là một may mắn mà sau khi rời khỏi hàn quốc gã đã không dám nghĩ tới, huống hồ lần này lại nghĩ đến chuyện yêu đương với em thì có đáng gọi là đang mơ tưởng hay không?

em thấy gã trầm ngâm, vẻ mặt lại phảng phất nỗi u buồn nên mới không đành xuống xe. ngồi bên cạnh yên lặng nhìn gã, em biết jungkook đang có chuyện gì đó nhưng lại không nói với em.

"chú có chuyện gì sao?"

"chú... chú à..."

em gọi mãi đến tiếng thứ ba jungkook mới giật mình nhìn em, gã nở nụ cười để hằng che đi nỗi u buồn của mình, như vừa đeo lên một chiếc mặt nạ khác để đối diện với em vậy.

"không có gì."

"chú nói với em đi, đừng cứ mãi cười như vậy."

"không sao thật mà. trễ rồi, vào trường đi."

gã mở cửa đẩy em ra khỏi xe, vẫn nụ cười ấy nói tạm biệt em. jungkook không muốn em biết bất kì điều gì về chuyện này, gã chỉ muốn em cứ mãi là một đứa trẻ ngây thơ, vô tư cười đùa như thế, không phải mệt hoài suy nghĩ về chuyện của cả hai.

suy cho cùng, jeon jungkook chỉ có thể lặng thầm mà yêu thương em.

chú ơi, mình yêu đi || j.jkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ