em và jungkook cùng thức dậy vào lúc mặt trời vừa ló dạng, cùng nhau đánh răng, cùng nhau làm những chuyện linh ta linh tinh cho đến khi ông bà em thức dậy.
với ông bà ngoại em, jeon jungkook chẳng phải người xa lạ, chỉ là sau lần jungkook rời khỏi hàn quốc thì đến tận bây giờ họ mới gặp lại nhau. thời gian làm con người ta thay đổi từ diện mạo cho đến tính tình, jungkook cũng không phải trường hợp ngoại lệ. thế nên lần đầu gặp mặt sau khoảng thời gian dài như vậy, ông bà em liền cảm thấy không quen. nhưng mà, sau vài lời chào hỏi của jungkook thì nhận ra ngay.
em nghe được bà kể lại, rằng ngày xưa lúc bố mẹ em gặp được nhau, yêu nhau đều là nhờ vào sự giúp đỡ của jeon jungkook cả. jungkook chính là mẫu người của biết bao quý cô, tiếc là gã chỉ biết đến công việc. nhưng mà cho đến khi có sự xuất hiện của em thì mọi sự quan tâm của gã đều dành cho em. thời điểm em bắt đầu đi học thì jeon jungkook càng trở nên khác đi, bà còn bảo, khoảng thời gian ấy jungkook không còn là jungkook của ngày xưa bà biết nữa. jungkook chỉ biết quan tâm đến kim ahn mi thôi, mỗi lần em ốm thì bao nhiêu công việc không cần biết là có quan trọng hay không, gã đều gạt qua mà chạy tới chăm sóc cho em. vậy nên vô số việc quan trọng đều bị bỏ lỡ, ông nội em vì lần đó mà giận đến bệnh cũ tái phát, giận đến không muốn nhìn thấy jeon jungkook nữa, liền điều gã sang chi nhánh bên mỹ công tác.
"bà cũng không ngờ đến lúc quay về vẫn luôn bên cạnh cháu."
"chú ấy khó hiểu bà nhỉ?"
"jungkook sao? cháu cảm thấy như vậy à?"
"vâng. cháu chẳng biết được lúc nhỏ tại sao lại thân thiết với một người như chú ấy. khó hiểu chết đi được."
em nhăn nhó, kể lể với bà về những gì em không hài lòng ở jungkook, mà bà thì chỉ biết cười trừ cho sự trẻ con của em.
cả ngày em đều cùng gã phụ giúp ông em phơi thuốc, bốc thuốc cho bệnh nhân, chạy tới chạy lui đến chân em mỏi nhừ. sau bữa tối, em muốn ra phòng khách xem phim với ông bà thì jungkook lại chần chừ đứng trong bếp, gã không muốn.
"chú sao thế? chú không muốn ra ngoài đó sao?"
"ahn mi."
"chú đã gọi em như vậy hơn chục lần rồi đó. em mặc kệ, em đi đấy."
em đặt lại cốc cà phê của gã xuống bàn, cầm mỗi cốc của mình, mặc kệ người kia mà quay lưng đi ra phòng khách. mà jeon jungkook không phải là không muốn cùng em xem phim với ông bà, gã chỉ muốn một điều khác thôi.
nhìn em bỏ đi như vậy jungkook đành thở dài, rồi cầm lấy cốc cà phê của mình đuổi theo giữ em lại.
kim ahn mi chính là sắp phát điên lên rồi. gã chần chừ, níu kéo như vậy đã hơn nửa tiếng đồng hồ, bộ phim đang chiếu cũng sắp hết luôn rồi.
"chú à..."
"suỵt. nhỏ tiếng thôi."
"chú cứ như vậy rốt cuộc là muốn gì cơ chứ? chú cứ gọi em, em trả lời rồi lại bảo không có gì."
"ra ngoài một chút không?"
em trợn mắt nhìn gã, đột nhiên lại muốn ra ngoài vào giờ này làm em hơi khó hiểu. mà cả ngày hôm nay, jungkook làm gì cũng khiến em khó hiểu hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
chú ơi, mình yêu đi || j.jk
Fanficchúng ta có gì là không thể? chúng ta có gì là không hòa hợp? ----